Thế nhưng cổ tay của Trang Nại Nại lại bị Tả Y Y nắm lấy, cô ta nắm rất mạnh, thậm chí cả móng tay của cô ta cũng đâm vào cổ tay cô khiến cô đau đến mức nhíu mày.
Tả Y Y hừ lạnh, “Trang Nại Nại! Anh Đình đối xử với cô tốt như vậy mà cô lại trộm bản thiết kế của Đế Hào đưa cho Cố gia! Rốt cuộc cô có trái tim không hả, cô không thấy có lỗi với anh Đình sao?”
Không thấy có lỗi với Tư Chính Đình sao?
Tại sao ai ai cũng đều chỉ trích cô, chất vấn cô, thế nhưng không có bất cứ một ai không chút do dự nào mà nói với cô rằng họ tin cô sao?
Gần đây, Trang Nại Nại bị chuyện bản thảo này làm cho bực bội, ăn không ngon ngủ không yên. Chưa kể tất cả mọi chuyện đều diễn ra không thuận lợi nên khiến cơn tức của cô càng lớn hơn, nhất là vào lúc này, khi bộ lễ phục Tả Y Y đang mặc khiến cô hiểu lầm, Trang Nại Nại lập tức trở tay nắm ngược lại.
Tô Ngạn Bân nhíu mày tiến đến: “Tả Y Y, cô làm gì…”
Chưa nói xong đã bị Lưu Bính Hành ngăn lại, “Chuyện của đám con gái, cậu xen vào làm gì?”
Tô Ngạn Bân đang định làm gì đó thì Trang Nại Nại đột nhiên nổi bão. Cô trở tay nắm lấy Tả Y Y rồi kéo mạnh một cái, Tả Y Y đang đi giày cao gót cho nên lập tức lảo đảo. Rõ ràng là cô ta cao hơn Trang Nại Nại mấy cm thế nhưng khí thế của Trang Nại Nại lúc này lại khiến cô ta cảm thấy bản thân thấp hơn Trang Nại Nại.
Trang Nại Nại nheo mắt: “Tả Y Y, cô quậy đủ chưa?”
Tả Y Y sửng sốt, sau đó nghiến răng nói: “Chưa đâu! Tôi nói cho cô biết…”
“Nói cho tôi biết cái gì? Cô lấy tư cách gì mà nhúng tay vào chuyện giữa tôi và anh ấy?”
Bên kia, Lưu Bính Hành vừa thấy Tả Y Y rơi vào thế yếu thì lập tức buông Tô Ngạn Bân ra để đến giúp đỡ, thế nhưng lại bị Tô Ngạn Bân cản lại, “Chuyện giữa đám con gái, cậu xen vào làm gì?”
Lưu Bính Hành: “…”
Tả Y Y bị nói vậy thì đỏ mặt, tức giận đến run cả người.
Cô ta siết chặt nắm tay nhìn Trang Nại Nại: “Chỉ bằng chuyện hôm nay tôi là bạn gái của anh ấy!”
Đôi mắt của Trang Nại Nại lập tức rụt lại.
Cô còn chưa kịp nói gì đã bị Tả Y Y lên mặt răn dạy, “Trang Nại Nại! Cô đừng tưởng cô gả được cho anh Đình thì không cần lo lắng cái gì nữa! Với cái bộ dạng của cô bây giờ thì sớm muộn gì anh Đình cũng không cần cô nữa! Sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với cô thôi!”
Sớm muộn gì anh Đình cũng không cần cô nữa…
Một câu này của Tả Y Y đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ thẳng vào dây thần kinh sâu kín nhất của cô, cũng chạm tới nỗi đau lớn nhất. Giống như năm năm trước đây, cũng chính là cô ta, cũng chính một câu như vậy đã phá vỡ giấc mộng tình yêu đẹp đẽ của cô. Khiến cô hiểu ra rằng khoảng thời gian cô theo đuổi Tư Chính Đình suốt ba năm cùng một năm yêu đương của bọn họ chỉ là giả dối.
Kỳ thực anh chưa bao giờ thích cô cả.
Nếu không thì sao anh có thể hiểu lầm cô, không tin tưởng cô như vậy.
Vành mắt Trang Nại Nại đỏ lên, cô cố mở mắt thật to để ép nước mắt chảy ngược vào trong, đôi mắt đỏ rực ngập tràn sự bi phẫn: “Tả Y Y! Tôi biết cô ước gì chúng tôi ly hôn nhanh một chút để cô có thể thành bà Tư! Tôi nói cho cô biết, nhanh thôi!”
Tả Y Y sửng sốt: “Cô có ý gì?”
Trang Nại Nại nhìn cô ta cười nhạt, nụ cười vừa mỉa mai lại vừa thê lương, “Cô nói đúng, tôi chưa bao giờ gia nhập được vào thế giới của bọn cô, mãi mãi cũng không thể bước vào được! Tôi đã nói ly hôn với anh ấy rồi, cô có vui không?”
Tả Y Y nghe vậy thì khϊếp sợ nắm chặt lấy tay Trang Nại Nại: “Trang Nại Nại! Cô phát điên cái gì đấy?”
Trang Nại Nại mạnh mẽ đẩy cô ta ra, sau đó xoay người bước vào hội trường một cách ngạo nghễ.