“Lão Đại, giờ này trung tâm thương mại mà còn mở cửa á?”
Tư Chính Đình lườm Tô Ngạn Bân, anh ta lập tức ngoan ngoãn im miệng.
Tô Ngạn Bân lái xe đưa Tư Chính Đình đến một trung tâm thương mại của Đế Hào gần nhất. Tư Chính Đình gọi một cuộc điện thoại, quản lý liền chui ra khỏi cái ổ ấm áp, hấp tấp chạy đến lúc hơn nửa đêm.
Sau đó, Tư Chính Đình liền vào khu bán laptop, chọn một chiếc laptop kiểu nữ. Gióng trống khua chiêng mua laptop xong, anh lại quay về công ty cài đặt phần mềm vẽ và vài phần mềm mà Trang Nại Nại thường dùng, sau đó mới đưa máy tính cho Tô Ngạn Bân đang gà gật ở bên cạnh.
Anh đưa thêm một chiếc USB cho anh ta, “Trong này là…”
Nói đến đây, anh lại khựng lại.
Nghĩ đến vẻ mặt tái mét của cô khi anh đưa bản thiết kế cho cô, rõ ràng là đã hiểu lầm anh.
Sao anh có thể dùng bản thiết kế để nhục nhã cô được?
Chỉ là nhìn cô mệt mỏi như vậy, lại nhớ đến lời thầy thuốc Trung Y nói sức khỏe cô suy yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, anh mới muốn gian lận giúp cô, hệt như lúc đi thi thời cấp ba, anh để cô chép bài thi của anh.
Anh lúc ấy thật sự không nghĩ được nhiều như vậy…
Tư Chính Đình thu USB lại, ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt tò mò của Tô Ngạn Bân thì bỏ USB vào túi áo: “Không có gì.”
Xong xuôi, Tư Chính Đình chợt nhớ đến lần đi kiểm tra sức khỏe của Trang Nại Nại mấy bữa trước, kết quả bây giờ chắc đã có rồi chứ?
Anh đang định gọi cho Quý Thần để hỏi nhưng vừa lấy điện thoại ra thì đã nhận được điện thoại của Thi Cẩm Ngôn.
“Sao rồi?”
“Đã tìm một vòng, cuối cùng cũng định vị được mấy hòn đảo hoang. Bọn anh phải loại trừ xong đã, có lẽ sẽ mất chút thời gian.” Giọng Thi Cẩm Ngôn rất bình tĩnh, “Thời gian cô ấy gọi cho em quá ngắn, không có cách nào để định vị chính xác được.”
Tư Chính Đình “ừ” một tiếng, một lúc sau mới hỏi tiếp: “Chị ấy… vẫn ổn chứ?”
“Có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ gặp phiền phức thôi.” Giọng Thi Cẩm Ngôn đầy lo lắng, “Thám hiểm đảo hoang rất được ưa chuộng, có không ít người đến chơi.”
Tư Chính Đình lúc này mới thở phào, “Vậy là tốt rồi.”
Cúp điện thoại, trong lòng Tư Chính Đình chỉ toàn chuyện an nguy của Tư Tĩnh Ngọc, nhất thời quên mất báo cáo kiểm tra sức khỏe của Trang Nại Nại.
***
Đêm qua vừa gặp phải biếи ŧɦái nhìn trộm nên Trang Nại Nại và Lâm Hi Nhi ngủ không ngon lắm.
Trang Nại Nại ngồi vẽ bản thiết kế, Lâm Hi Nhi nằm trên giường, thỉnh thoảng mở to mắt, trằn trọc mãi đến 2h sáng mới ngủ được.
Hơn 7h sáng hôm sau, chuông báo thức của Trang Nại Nại đã vang lên. Lâm Hi Nhi mơ mơ màng màng dụi mắt tỉnh dậy, Trang Nại Nại cầm chìa khóa của Lâm Hi Nhi nói, “Tớ đi lấy laptop của cậu sang dùng nhé.”
Nói rồi, cô liền mở cửa đi ra ngoài, lại thấy một chiếc xe đang đỗ ở đầu phố.
Đây chẳng phải là xe của Tô Ngạn Bân sao?
Trang Nại Nại gõ cửa sổ xe, bên trong im ắng một hồi rồi cửa xe mới hạ xuống. Tô Ngạn Bân vẻ mặt mơ màng nằm trong xe, híp mắt như vừa tỉnh dậy. Trông thấy Trang Nại Nại, anh ta mới nhớ ra điều gì đó, bèn đưa một chiếc laptop ra, “Này, cho cô.”
Trang Nại Nại thấy laptop thì liền ngẩn người, không nhịn được hỏi.
“Đây là… ai đưa cho tôi?”