Quý Thần: “…”
Quý Thần nhìn thoáng ra phía sau, sau đó lẳng lặng quay đầu xe đi về hướng thôn Tây Bát Lý. Đồng thời không nhịn được gào khóc trong lòng, bà chủ ơi, chúng ta đừng kiên cường như vậy có được không?
Trang Nại Nại đến thôn Tây Bát Lý, trở lại ngôi nhà trệt của mình, ăn tối qua loa rồi bắt đầu cầm giấy vẽ bản thiết kế.
Trong một chiếc xe ở cách đó không xa, Tư Chính Đình ngồi trên ghế lái, nặng nề nhìn ánh đèn nhà Trang Nại Nại một lúc lâu, sau đó mới cầm điện thoại gọi cho Quý Thần: “Chuyện tin tức xử lí thế nào rồi?”
Quý Thần trả lời, “Chúng ta đã vung một cái giá cao để dẹp chuyện này rồi, nhưng sau khi bài báo bị đăng lên đã bị các báo khác đăng lại, bây giờ số người biết chắc chắn cũng không ít.”
Tư Chính Đình biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi, bèn “ừ” nhạt một tiếng rồi nói, “Chuyện bản thiết kế điều tra đến đâu rồi?”
Quý Thần trả lời, “Tôi đã làm theo dặn dò của ngài, đến tìm thiết kế chính của doanh nghiệp Cố Thị. Miệng bà ta khá kín, trước mắt vẫn chưa hé răng, nhưng việc khiến bà ta nói thật chỉ là chuyện sớm muộn.”
Tư Chính Đình lại “ừ” một tiếng.
Quý Thần ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, “Nhưng ông chủ, Tư lão đã nhúng tay vào chuyện này, tôi e là ông ta sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, liệu ông ta có… giở trò quỷ gì trong lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập không?”
Lễ kỷ niệm được tổ chức vào thứ Hai tuần sau, hôm nay đã là thứ Sáu rồi. Tư Quang Tùng yên ắng hai ba năm, vất vả lắm bây giờ mới bắt thóp được Tư Chính Đình, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Tư Chính Đình tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, trong mắt hiện vẻ tàn ác, “Cậu tìm người theo dõi ông ta cho tôi.”
“Vâng.”
“Đúng rồi, bảo cậu điều tra Mino, đã điều tra được chưa?”
“Sơ yếu lý lịch mà Mino nộp cho công ty viết rất rõ ràng. Cô ta quả thật có xuất thân từ vùng núi, nhà nghèo khó, ba mẹ đều đã mất. Nhưng cô ta được hội từ thiện tìm thấy nên được đưa đến cô nhi viện, sau đó được tài trợ để đi học, thi lên đại học bằng nỗ lực của bản thân. Ở trường đại học, cô ta thể hiện tài năng thiết kế xuất chúng, sau đó giành được giải đặc biệt trong cuộc thi thiết kế quốc tế – Tinh Quang. Lúc ấy, cô ta đã được tuyên dương là tấm gương vượt khó, được báo đài đưa tin, ngài cũng vì thấy bài báo về cô ta nên mới đặc cách tuyển dụng. Lúc trước, công ty chúng ta cần thay máu, chỉ có cô ta là không có bối cảnh gì nên ngài liền nâng đỡ cô ta lên vị trí trưởng bộ phận. Phúc lợi của công ty chúng ta khá tốt, cô ta đã dùng tiền lương mấy năm nay để mua được một căn hộ và một chiếc xe cũ, cũng xem như là một cô gái vượt khó thành công. Tôi đã kiểm tra tất cả tài khoản của cô ta, không phát hiện được bất cứ thu nhập không rõ ràng nào. Vì thế, có lẽ cô ta không có vấn đề gì.”
Không có vấn đề?
Tư Chính Đình nheo mắt lại, chuyện trong công ty có quá nhiều trùng hợp. Bản thiết kế của Lý Lệ bị hỏng, theo lý mà nói thì Mino có thể vẽ lại, nhưng cô ta không hề rên lấy một tiếng đã tìm đến Tư Quang Tùng.
Không có vấn đề mới là điều lạ nhất!
Ở đầu dây bên kia, Quý Thần vẫn đang nói, “Ông chủ, sao ngài lại nghi ngờ Mino? Thật ra tôi cũng cảm thấy Mino hơi nhằm vào bà chủ, nhưng đó chỉ là sự hâm mộ và ghen tị của kiểu dân ‘vượt lên chính mình’ đối với người vào công ty nhờ ô dù mà thôi. Ngài còn nhớ lúc xảy ra chuyện bản thiết kế, Mino đã từng nói bà chủ có mua một căn hộ không? Nếu cô ta nhắm vào bà chủ, hãm hại cô ấy thì nhất định sẽ biết rõ thân phận của cô ấy. Với thân phận đó thì mua nhà thật sự rất bình thường, cô ta không nên nói ra mới phải.”