5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 368: Tư chính đình, chúng ta ly hôn đi! (8)

Trang Nại Nại vất vả lắm mới lên đến nơi, còn chưa kịp thở bình thường lại thì đã nghe thấy câu này của Tư Chính Đình, cô lập tức ngây người.

Chuyện khác thường trước cửa đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng họp. Lý Lệ thấy Trang Nại Nại thì liền hô to: “Trang Nại Nại, chính là cô ta, chính cô ta làm hỏng USB của tôi! Cũng chính cô ta đã trộm bản thiết kế của Đế Hào rồi đưa cho doanh nghiệp Cố Thị!”

Cô ta vừa dứt lời, Tư Quang Tùng liền hùng hùng hổ hổ đi đến, “Chú nói này Tư Chính Đình, chuyện đã ồn ào thành ra như vậy, người cũng đã đến, cháu vẫn nên để cô ta vào đi!”

Tư Chính Đình cau mày, anh không ngờ chuyện sẽ phát triển thành thế này.

Nhưng ai bảo cô lên đây? Không biết tình hình trên này rất phức tạp sao?

Tư Chính Đình chưa kịp hành động, Trang Nại Nại đã bước ngang qua anh đi thẳng vào phòng họp.

Cô biết, dù Tư Chính Đình không tin cô nhưng vẫn sẽ bảo vệ cô trước mặt người ngoài. Chút tự tin này cô vẫn có. Giống như vừa rồi, Tư Chính Đình đã dùng thái độ mạnh mẽ để đè chuyện này xuống.

Nhưng cái cô cần không phải thế này!

Bản thiết kế không phải là cô trộm, mọi chuyện đều không phải là cô làm, dựa vào đâu mà cô phải chịu tiếng oan như vậy? Dựa vào đâu mà khiến thành viên trong hội đồng quản trị sinh lòng bất mãn với anh vì bảo vệ cô?

Tư Quang Tùng nhìn chằm chằm vào Trang Nại Nại, “Chính là cô gái này? Cũng xinh xắn đấy! Nhưng mà Tư Chính Đình, công ty là công ty, cháu không thể tùy hứng như vậy! Cô ta trộm bản thiết kế rồi đưa cho doanh nghiệp nhà họ Cố, bây giờ lại hủy bản thiết kế mà chúng ta cần dùng ngay, thế mà cháu vẫn bao che cô ta như vậy?”

Tư Chính Đình còn chưa kịp lên tiếng thì Trang Nại Nại đã cướp lời: “Bản thiết kế không phải tôi trộm! Nó vốn là của tôi!”

Tư Quang Tùng phì cười, “Ái chà, nói vậy là nhà thiết kế TZ nổi tiếng lẫy lừng của công ty chúng tôi sao chép của cô?”

Ông ta nói xong liền đánh giá Trang Nại Nại từ trên xuống dưới, “Cô có danh tiếng gì trong giới thiết kế? Đến nay cô đã có tác phẩm ưu tú gì rồi?”

Trang Nại Nại bị hỏi vậy thì hơi xấu hổ, nhưng vẫn đứng thẳng lưng đáp: “Không có.”

“Không có? Không có thì sao TZ của chúng tôi lại sao chép của cô được? Cô chắc mình không phải đang tấu hài đấy chứ.”

“Tôi có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của tôi!”

Cả phòng lập tức yên tĩnh.

Ngay cả Tư Chính Đình đứng ngoài cửa cũng ngẩn người, nhìn cô với vẻ khó hiểu.

“Cô có bằng chứng gì? Tôi nói này cô nhóc, trước mặt nhiều người như vậy cô đừng hòng lừa bịp được chúng tôi.” Tư Quang Tùng nói.

Trang Nại Nại hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Lệ rồi nói, “Chẳng phải cô nói tôi làm hỏng bản thiết kế của công ty sao? Vậy tôi đền cho cô một bản thiết kế khác là được rồi chứ?”

Lý Lệ không hiểu, “Cô lấy đâu ra bản thiết kế ưu tú như vậy mà đền?” Nói đến đây, cô ta như nghĩ ra cái gì đó, “Cô nói… cô sẽ vẽ, thật nực cười!”

Tư Quang Tùng không nhịn được mà bật cười.

Trang Nại Nại thành thật nói, “Tôi nói rồi, bản thiết kế đưa cho doanh nghiệp Cố thị đúng là của tôi, nhưng bản đó không phải trộm được, mà là tôi vẽ ra. Nếu tôi có thể vẽ ra một bản thiết kế cũng chất lượng như vậy cho công ty chúng ta thì có phải chứng tỏ là tôi có năng lực không? Vậy tôi còn lý do gì mà phải trộm bản thiết kế của Đế Hào?”

Hai mắt Trang Nại Nại sáng bừng, nhìn chằm chằm tất cả mọi người trước mặt.

Đây là cách cô vừa nghĩ ra được trong lúc chạy lên đây.

Mọi người nói cô trộm bản thiết kế là vì không tin bản thiết kế đó là của cô.