5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 361: Tư chính đình, chúng ta ly hôn đi! (1)

Trong phút chốc, cả canteen lặng ngắt như tờ.

Mọi người nhìn Tư Chính Đình với vẻ không thể tin nổi.

Không ngờ người như Tư Chính Đình lại cũng… đến canteen?

Tất cả nhân nhiên đứng phắt dậy, cung kính nhìn anh.

“Chào ngài Tư.”

Có người mở lời trước, mọi người liền đồng thanh chào theo.

Tư Chính Đình khẽ gật đầu với họ, rồi nhìn về phía Trang Nại Nại. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm và chỗ Lý Lệ nắm chặt tay cô, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ tức giận.

Quý Thần đi ra từ sau lưng Tư Chính Đình, khiển trách: “Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì? Còn không mau buông ra!”

Lý Lệ vội vàng thả tay Trang Nại Nại ra.

Trang Nại Nại vẫn ngây người.

Cô không biết trong đầu mình lúc này đang nghĩ gì, đây là… lần đầu tiên cô gặp lại Tư Chính Đình sau lần cãi nhau đó.

Chỉ mới hai ngày không gặp, anh hình như đã gầy đi nhiều, xương gò má và đường nét gương mặt càng hiện rõ hơn, cũng càng để lộ đôi mắt đen nhánh trước sau như một kia.

Ánh mắt của bọn họ bắt gặp nhau trong không trung.

Trong chớp mắt đó, trong lòng Trang Nại Nại bỗng dâng lên một cảm giác xót xa, khiến viền mắt cô đỏ hoe, yết hầu căng ra. Cô hít sâu một hơi, mùi canh rau đậm đặc liền len vào mũi. Lúc này cô mới nhận ra vừa rồi lôi kéo với Lý Lệ, canh rau văng lên người cô không ít. Khoảnh khắc này, bỗng có một cảm giác khó chịu không tên quấn chặt lấy cô, khiến cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Trang Nại Nại cắn môi, bình tĩnh nhìn đồ ăn rơi vãi dưới đất. Dù không nhìn anh như cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn cô.

Trang Nại Nại lúc này đang đứng trên lối đi trong canteen, chính diện với hướng Tư Chính Đình đi.

Tư Chính Đình muốn tới phòng ăn chuẩn bị riêng cho nhóm lãnh đạo thì phải đi qua chỗ cô.

Trang Nại Nại mặc dù cúi đầu nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh từ từ đến gần.

Bọn họ càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cho đến khi anh đến bên cạnh cô.

Trái tim của Trang Nại Nại chẳng hiểu sao lại căng lên, đôi tay rũ hai bên người cũng bất giác siết chặt lại. Dù trong lòng đã hạ quyết tâm phải rời xa anh, dù đã tự nhủ mình rằng từ nay đôi bên không nợ gì nhau, cô cũng không cần vì mẹ Trang hay nhà họ Cố mà tạm thời nhân nhượng anh vì lợi ích toàn cục nữa. Nhưng lúc anh đứng trước mặt cô, cô vẫn không nhịn được mà hốt hoảng.

Trang Nại Nại, mày đúng là không có tiền đồ!

Trang Nại Nại thầm mắng mình, nhưng sau đó lại không nhịn được mà nghĩ, có phải anh trông thấy dáng vẻ của cô bây giờ thì rất vui vẻ không?

Cô nghĩ anh có lẽ sẽ nói vài câu nhục nhã gì đó, nhưng cô đã nhầm.

Bước chân của anh vẫn không dừng lại. Bước chân của anh không hề rối loạn, ngay cả tốc độ cũng duy trì rất hoàn hảo. Sau đó, anh không hề chớp mắt, đi ngang qua cô.

Trang Nại Nại: “…”

Trang Nại Nại không nói lên được cảm giác của cô bây giờ là gì, trống trải, lạc lõng và cả một cảm giác phức tạp không nói được nên lời.

Cô nghe tiếng bước chân đi xa dần sau lưng, tiếp đến là tiếng cửa phòng mở ra đóng lại.

Một cánh cửa ngăn cách thế giới của hai người.