5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 334: Ai đang hãm hại cô? (2)

Tô Ngạn Bân đóng mui xe lại, sau đó lái xe vào trung tâm thành phố. Trong lòng không ngừng kêu gào…

Đình Lão Đại giao người cho anh ta!

Giao người cho anh ta!

Anh ta nên làm gì với vị tiểu tổ tông này đây?

Để cô ở trong biệt thự của mình?

Như vậy không ổn.

Nhưng các biệt thự trống khác, đã lâu không có người ở, không biết có ở được hay không.

Hay là đưa cô đến khách sạn trước?

Trang Nại Nại ngồi ở ghế sau uống sữa đậu nành, mắt nhìn ra bên ngoài, “Sao anh tới đây?”

Tô Ngạn Bân định nói Đình Lão Đại kêu tới, nhưng nhớ đến lời dặn của Tư Chính Đình, đành sửa lời nói: “À… đột nhiên rất muốn ăn miến chua cay ở cạnh trường học nên chạy tới mua.”

Trang Nại Nại “ừ” một tiếng, “Ăn chưa?”

“Ăn rồi, mùi vị vẫn như trong trí nhớ.”

Trang Nại Nại nhìn trời, “Nhưng miến chua cay chỉ bán buổi tối. Sao anh ăn buổi sáng được?”

Tô Ngạn Bân: “!!!”

Anh ta biết ngay mà, mỗi lần nói chuyện với Trang Nại Nại sẽ luôn luôn bị cô đào hố.

Lúc đối mặt với người khác, miệng lưỡi cô luôn sắc bén làm người ta chán ghét muốn chết. Chỉ khi đối mặt với Tư Chính Đình mới lộ ra bộ dáng dịu dàng, não tàn mê trai.

Tô Ngạn Bân thầm thề sẽ không nói câu nào với cô nữa, anh ta không muốn tự tìm ngược. Nếu không thì anh ta… anh ta… anh ta sẽ viết ngược họ của mình lại.

Vừa thề xong thì nghe thấy Trang Nại Nại nói: “Đưa tôi đến nhà họ Cố.”

Tô Ngạn Bân sửng sốt, “Hả? Đến nhà họ Cố làm gì?”

“Hỏi nhiều như vậy làm gì? Bảo anh đi thì anh cứ đi đi!”

Tô Ngạn Bân: “!!!”

Tô Ngạn Bân tức sôi ruột bẻ lái sang hướng khác, đi được không bao lâu thì bỗng nghe Trang Nại Nại hô lên: “Dừng xe!”

Tô Ngạn Bân: “…”

Anh ta tìm một chỗ đậu xe, rồi quay đầu lại hỏi: “Bà cô của tôi ơi! Cô nói muốn đến nhà họ Cố mà. Sao lại bảo tôi dừng xe?”

Trang Nại Nại không trả lời mà nhảy xuống xe, chạy vào một tiệm bán quần áo.

Tô Ngạn Bân ngẩn người, khóa xe đi theo, vừa vào liền thấy Trang Nại Nại đã thay xong một bộ đồ đi tới. Sau đó cô nhìn nhân viên bán hàng rồi chỉ vào anh ta nói: “Anh ta trả tiền, cám ơn!”

Tô Ngạn Bân: “…”

Tiền mua quần áo này có được trả lại hay không?

Sau khi lên xe, Trang Nại Nại bắt đầu ngẫm nghĩ mọi chuyện.

Cô muốn rời đi là một chuyện, nhưng bảo cô rời đi mà mang theo hiềm nghi thì đó chắc chắn không phải là phong cách của cô. Cô muốn đến nhà họ Cố hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Suy nghĩ cẩn thận lại toàn bộ mọi chuyện, cuối cùng Trang Nại Nại đã có kết luận.

Bất luận vì sao bản thảo thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc giống của cô, nhưng bản sửa chữa chi tiết cuối cùng là của Tư Tĩnh Ngọc.

Có người đưa bản thảo thiết kế mà Tư Tĩnh Ngọc đã sửa lại cho nhà họ Cố, sau đó nhà họ Cố lại đưa cho xưởng may.

Có người đang hãm hại cô!

Người đó là ai?

Chắc chắn không phải là Cố Đức Thọ, bởi vì… chuyện này không có bất cứ lợi ích gì cho doanh nghiệp Cố Thị, cho nên lấy thiết kế của cô là ổn thỏa nhất. Những sửa chữa của Tư Tĩnh Ngọc chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, Lý Ngọc Phượng không có khả năng hãm hại cô.

Người duy nhất có xung đột lợi ích với cô… nhớ lại bộ dáng của Cố Tinh San hôm đó…

Là Cố Tinh San! Nhất định là cô ta!

Nghĩ tới đây, lòng cô tuôn ra một cơn tức giận, chỉ hận không thể xé rách mặt Cố Tinh San.