5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 317: Mong anh tin em (15)

Trang Nại Nại lấy điện thoại mở MMS ra, là bản vẽ thiết kế chủ đạo của bộ sưu tập. Rõ ràng bản vẽ thiết kế này đã được chỉnh sửa tỉ mỉ, không giống cái cô đưa cho Cố Đức Thọ. Có điều chỉ chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như khóa kéo hình chữ T, rất cá tính. Xem ra nhà thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị cũng rất lợi hại.

Nói đến cùng thì đây cũng là thiết kế cô đưa cho Cố Đức Thọ, vì vậy giọng cô cũng hòa hoãn lại: “Đúng là cái này…”

Đây rõ ràng là bản vẽ thiết kế của cô, sao lại bị nói thành sao chép bản thảo thiết kế của tập đoàn Đế Hào? Trong này liệu có phải có hiểu lầm gì không?

Cố Đức Thọ lo lắng nói: “Khuynh Nhan, con xin ngài Tư bỏ qua cho chúng ta được không? Chỉ một lần thôi, ba đảm bảo sau này sẽ không bảo con làm gì nữa.”

Cái này là bản thảo thiết kế của cô, không phải là sao chép cho nên chỉ cần nói rõ với Tư Chính Đình là được rồi.

Trang Nại Nại nghĩ rất đơn giản.

Nhưng cô không muốn cho Cố Đức Thọ biết chuyện này dễ xử lý, vì vậy cô ấp úng nói: “Ông cũng biết Tư Chính Đình đối xử với tôi hờ hững, trong lòng anh ấy không có tôi…”

Cố Đức Thọ sốt ruột nói: “Nại Nại, con biết vì sao ngày đó ba và mẹ cãi nhau không?”

Trang Nại Nại nhíu mày, bọn họ đang nói chuyện bản thảo thiết kế, sao Cố Đức Thọ lại nói sang chuyện khác rồi?

Cô chưa kịp nghĩ sâu hơn, Cố Đức Thọ đã tiếp lời: “Nại Nại, ngày đó ba nói với mẹ con, định cho mẹ Trang con 2% cổ phần doanh nghiệp Cố Thị.”

Cái gì?

Trang Nại Nại sững sờ mở to hai mắt.

2% cổ phần doanh nghiệp Cố Thị?

Trang Nại Nại hoàn toàn bị tin tức này làm cho bối rối.

Cô rõ hơn ai hết sự quan trọng của cổ phần công ty, trước đây Cố Đức Thọ nói cho cô 20% cổ phần làm đồ cưới là vì muốn mượn thế lực của Tư Chính Đình.

Bây giờ lại chia cho mẹ Trang?

Mẹ Trang không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào.

Cố Đức Thọ muốn bồi thường một đời chờ đợi của mẹ Trang sao?

Vành mắt Trang Nại Nại ươn ướt, không chút nghĩ ngợi liền từ chối: “Không cần.”

Cố Đức Thọ nặng nề nói, “Khuynh Nhan, đó là ba cho mẹ Trang của con.”

“Mẹ tôi sẽ không cần.” Trang Nại Nại kiên quyết nói, cô hiểu rõ mẹ Trang là người như nào.

Cố Đức Thọ sửng sốt, một lúc lâu không biết nói gì.

Lúc này, Trang Nại Nại mới lên tiếng, “Tôi giúp ông vượt qua cửa ải khó khăn lần này, ông đón mẹ tôi về. Sau này đừng tới làm phiền bà nữa, cũng đừng cho Lý Ngọc Phượng tìm bà, để bà yên ổn sống.”

“Con…”

“Ông không đồng ý? Chẳng phải đối với ông doanh nghiệp Cố Thị mới là tất cả sao? Vì nó ông có thể vứt bỏ con gái ruột của mình, thì một người yêu cũ có gì mà phải day dứt?”

Nghe cô châm chọc, cuối cùng Cố Đức Thọ chỉ đành thở dài, “Được.”

***

Tư Chính Đình ngồi trong thư phòng, con ngươi đen nhánh của anh tràn đầy tức giận.

Một câu “Đúng là cái này…” đã hung hăng tát vào mặt anh, tất cả tin tưởng và kiên trì của anh vào giờ phút này trở thành trò cười.

Là cô trộm bản thảo thiết kế cho Cố Đức Thọ.

Nhưng rõ ràng bản thảo thiết kế đó là của Tư Tĩnh Ngọc.

Nói cách khác, cô chính miệng thừa nhận lấy bản thảo thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc.