5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 267: Trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan (3)

Tư Chính Đình căng thẳng, “Chỉ là cái gì?”

Thầy thuốc Trung y nhìn bộ dạng để tâm của anh thì cau mày.

Thời gian quá ngắn, đừng nói đến mạch, xem tình hình này chỉ e là bọn họ có thử máu cũng không ra được, vì thế có phải như ông nghĩ hay không còn chưa chắc.

Thầy thuốc Trung y giãn chân mày ra cười nói, “Cơ thể cô ấy chẳng qua là hơi yếu ớt thôi, tôi vẫn phải kê thêm mấy vị thuốc bổ cho cô ấy.”

Nói rồi, ông ta lại ám chỉ thêm lần nữa, “Tôi cảm thấy, sau hai tuần nữa, ngài có thể làm kiểm tra toàn diện cho cô ấy.”

Hai tuần nữa, rốt cuộc là có hay không, cứ xét nghiệm máu là sẽ biết.

Nhưng mà…

Vẻ mặt thầy thuốc Trung y hết sức nghiêm túc nói, “Trong thời gian này, tuyệt đối đừng để cô ấy mệt mỏi, nhất định phải làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, cường độ công việc cũng không thể quá cao.”

Tư Chính Đình thở phào nhẹ nhõm.

Dưới sự thúc giục của anh, thầy thuốc Trung y kê thuốc. Sau đó Tư Chính Đình cầm đơn thuốc gọi Quý Thần, bảo anh ta đến phố bán thuốc để bốc thuốc.

Nơi này tuy là phòng bệnh VIP, nhưng dù có tiện cũng không thể thoải mái như ở nhà được. Hơn nữa, thầy thuốc Trung y và các bác sĩ khác trong viện cũng đều nói Trang Nại Nại không có vấn đề gì lớn, vì thế Tư Chính Đình liền hạ lệnh xuất viện.

Ngay sau đó lại là cảnh nhốn nha nhốn nháo.

Sau khi tất cả xong xuôi, Tư Tĩnh Ngọc lúc này mới phát hiện ra, hình như cô… có vẻ như… đã quên mất cái gì đó rồi?

***

Lúc Trang Nại Nại tỉnh lại đã là ban đêm. Cô bị đói nên tỉnh. Mùi thơm của canh gà bay bay trước mũi khiến bụng cô kêu òng ọc. Còn chưa mở mắt, cô đã ra sức hít hà mùi thơm trong không trung, vô thức nuốt nước miếng rồi ngồi bật dậy. Động tác quá mạnh nên cô hơi chóng mặt, mở mắt ra liền thấy căn phòng quen thuộc, lại thấy hơi khó hiểu.

Chuyện lúc trước hơi ngắt quãng, trí nhớ của cô vẫn đang dừng ở lúc đi theo Tư Chính Đình vào thang máy cho nhân viên, nhưng cô về nhà như thế nào nhỉ?

Trang Nại Nại gõ gõ vào đầu mình, cố gắng nhớ lại chuyện trước đó, nhưng bụng lại nhu nhược kêu lên lần nữa. Lúc này, cô mới cảm thấy mình đói và khát không chịu được, bèn xốc chăn lên định xuống giường.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, liền thấy Tư Chính Đình lạnh mặt bê cái gì đó tới. Lúc Trang Nại Nại thấy anh thì hơi ngây ra.

Hình như anh vừa gội đầu, tóc rũ xuống che khuất trán, khiến cái người ngày thường sắc bén, giờ đây cũng nhu hòa hơn phần nào.

Kiểu tóc này… là kiểu anh để lúc học cấp 3!

Tim cô không khống chế được nảy lên vài cái, cảnh Tư Chính Đình anh hùng cứu mỹ nhân trước khi ngất xỉu liền xộc vào đầu, cô chỉ cảm thấy trái tim thiếu nữ của cô đập thình thịch.

Trong nháy mắt như thế, cô cảm thấy mình như trở lại thời cấp 3, lúc mới gặp anh, khi tình cảm mãnh liệt dâng trào, không sợ chết mà theo đuổi anh.

Trong buổi lễ nhập học của học sinh mới, cô đã trúng tiếng sét ái tình với anh. Lúc ấy, cô không sợ trời không sợ đất, sau khi buổi lễ kết thúc thì liền chạy nhanh đến cạnh Tư Chính Đình, ngay trước mặt mọi người mặt dày mày dạn nói.

“Hey, Tư Chính Đình, chào cậu, mình là Trang Nại Nại ở lớp 10A1, chúng ta kết bạn đi!”

Lúc đó, lòng bàn tay cô đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, khẩn trương không kiềm chế nổi.

Tư Chính Đình vừa phát biểu xuống xong, chỉ liếc qua cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, sau đó không hề dừng một giây mà cất bước rời đi.

Nhưng mà Trang Nại Nại cũng không buồn phiền vì bị bơ, hấp tấp nhảy nhót đi theo sau lưng Tư Chính Đình, “Vừa rồi cậu phát biểu hay quá, mình có rất nhiều điều tâm đắc muốn trao đổi với cậu!”