Xem xong kết quả kiểm tra sức khỏe của anh, biết tất cả đều tốt cô mới thở phào.
Lúc ấy, anh cũng giơ tay ra trước mặt cô hỏi, “Kết quả kiểm tra sức khỏe của em đâu?”
Trang Nại Nại lập tức vênh mặt lên.
Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ như in bộ dạng đắc ý của cô khi đó, “Mẹ em nuôi em tốt như thế, sao mà có vấn đề gì được? Nói cho anh biết, mẹ em nói em khỏe như trâu đất ấy!”
Nói rồi, cô còn học theo trâu kêu lên hai tiếng.
Một Trang Nại Nại như thế, lúc này… lại lao lực lâu ngày thành bệnh?
Nghĩ lại lúc bế cô chạy đến bệnh viện, cô quả thực rất nhẹ…
Tư Chính Đình siết chặt nắm đấm. Trong năm năm qua, rốt cuộc cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mới đến mức lao lực thành bệnh?
Chẳng biết bác sĩ đã rời đi từ lúc nào, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong không gian yên tĩnh, anh còn nghe được rõ ràng tiếng hít thở của cô. Tư Chính Đình đứng dậy, đi chầm chậm đến cạnh giường Trang Nại Nại. Anh nhìn cánh tay để bên ngoài của cô, mảnh khảnh như thể chỉ cần bẻ một cái đã gãy.
Từ sau lần gặp lại này, anh vẫn luôn không vui khi thấy hầu như mỗi phút mỗi giây cô đều cười vô lo vô nghĩ. Anh luôn có cảm giác hình như vụ chia tay năm năm trước không hề ảnh hưởng đến cô chút nào, chỉ có mình anh vẫn đắm chìm trong quá khứ, không thể tự thoát ra được. Lúc đó, anh chỉ có một suy nghĩ, hai người đều phải sống không tốt thì mới công bằng. Nhưng giờ phút này, lúc phát hiện ra cô thật sự sống không tốt, anh lại không như trong tưởng tượng, cơn giận trong lòng chẳng những không trút ra được mà lại càng nặng nề hơn.
Rốt cuộc cô đã làm gì mà lại khiến bản thân thành ra thế này?
Tư Chính Đình ngồi xổm xuống cạnh giường cô. Nét mặt anh hết sức nặng nề, trong mắt không hề che giấu sự yêu thương và hận thù vì yêu dành cho cô. Các loại cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng anh, khiến ánh mắt anh lần đầu trở nên mù mịt. Anh đưa tay giúp cô đắp lại chăn, sau đó dùng bàn tay ấy đặt lên gương mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Bộ dạng cẩn thận của anh cứ như thể anh đang vuốt ve báu vật độc nhất vô nhị trên đời. Trong vẻ dịu dàng còn để lộ sự xót xa và bất lực mà người khác không phát hiện ra.
Đúng vậy, bất lực.
Anh không biết nên đối mặt với cô thế nào.
Yêu cô? Nhưng nghĩ đến việc cô vứt bỏ anh năm năm trước, nghĩ đến sự đau xót lúc một thân một mình nhớ đến cô trong mấy năm qua, anh lại không cam lòng.
Hận cô? Rõ ràng là cô có lỗi với anh, nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, nghe thấy nỗi vất vả cay đắng của cô trong năm năm qua, anh lại không hận nổi.
Một người tính tình lạnh nhạt hờ hững như anh, thế mà lại trao hết tất cả yêu, hận, tình, thù cho một mình cô.
Nhưng lúc này…
Bàn tay vuốt má bỗng siết lại thành nắm đấm.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng bàn tay mới từ từ buông lỏng ra, nắm chặt lấy tay cô, như muốn vĩnh viễn không xa rời, vĩnh viễn không buông tay.
“Trang Nại Nại, anh rốt cuộc phải bắt em như thế nào đây?”
***
Quý Thần đứng ngoài phòng bệnh, nhìn qua cửa sổ thủy tinh, thấy Tư Chính Đình quỳ trước giường bệnh, vùi đầu vào lòng bàn tay Trang Nại Nại. Dáng vẻ đau buồn và bất lực đó khiến anh ta cũng phải xót xa. Anh ta cúi đầu nhìn tập tài liệu về Trang Nại Nại trong năm năm qua, ngẫm lại những khổ cực của cô trong thời gian đó, cuối cùng vẫn thở dài đưa tay gõ cửa phòng bệnh.