Bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Đào tuyệt đối là tấm gương đi đầu trong lĩnh vực này. Nếu bộ phận thiết kế Đế Hào sa thải một người, lại còn thông báo phê bình thì Trang Nại Nại đừng nghĩ đến việc làm trong ngành thiết kế này nữa.
Trương Siêu Văn làm thế quả thật là đã chặt hết đường lui của Trang Nại Nại.
Tư Chính Đình cuối cùng cũng không nhìn Trang Nại Nại nữa, mà chuyển ánh mắt lên người Trương Siêu Văn. Anh nheo đôi mắt đen hẹp dài nhìn ông ta. Một tên lâu la nhỏ bé mà cũng dám khoa chân múa tay, vênh mặt hất hàm sai khiến cô?
Vẻ mặt anh đầy u ám, giọng nói lạnh lẽo như truyền đến từ địa ngục.
“Ông không vừa lòng số cơm hộp này?”
Cơm hộp???
Sao lại nhắc đến cơm hộp rồi?
Với lại, ánh mắt ngài Tư sao lại kinh khủng như vậy? Khiến ông ta có cảm giác như đang bị thần chết nhìn chằm chằm.
Trương Siêu Văn bị dọa đến cả người phát run, nuốt nước miếng, nói năng lộn xộn.
“Ngài Tư, tôi… chuyện này… cô ta…”
Ông ta còn chưa dứt lời, Tư Chính Đình đã đột nhiên hành động.
Trương Siêu Văn bị dọa đến á khẩu.
Cả văn phòng lặng ngắt như tờ, mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tư Chính Đình. Mỗi hành động của Tư Chính Đình đều mang theo uy hϊếp bẩm sinh. Anh dùng tay trái cầm lấy một trong mấy cái túi vốn ở tay phải, sau đó vứt mấy cái túi còn lại xuống đất.
“Bộp!”
Tiếng động vang lên trong văn phòng yên tĩnh, đặc biệt rõ rệt.
Trương Siêu Văn giật nảy mình, suýt ngã lăn ra đất. Nhưng nhìn thấy cơm hộp dưới đất, trái tim vốn đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. May mà thứ ngài Tư vứt xuống đất là cơm hộp chứ không phải là ông ta.
Sau đó, ông ta liền thấy Tư Chính Đình mở cái túi đang cầm trong tay trái ra.
Ngài Tư muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn xem thử cơm hộp có ngon hay không?
Ý nghĩ quái đản này vừa nảy ra, Trương Siêu Văn đã thấy Tư Chính Đình vung tay lên, thức ăn trong hộp cơm liền hất thẳng về phía ông ta. Cơm trộn lộn với rau, cá, xương sườn và cả canh bị hất thẳng lên người, lên mặt Trương Siêu Văn.
Động tác hất nhẹ nhàng của Tư Chính Đình được làm rất dứt khoát.
Trương Siêu Văn vừa mới thở phào thì đã bị đống thức ăn này hất đến đần thối người. Ông ta sợ ngây ra, đứng nguyên đó, không dám động đậy. Tất cả mọi người trong văn phòng đều bị hành động này dọa đến ngây người, đồng loạt nín thở. Có mấy đồng nghiệp nữ còn bị dọa đến mức bịt miệng lại, không dám thở mạnh.
Sắc mặt Tư Chính Đình không hề có bất cứ dấu hiệu nào sẽ ấm lên, vẫn u ám như trước, khiến người khác có cảm giác sợ hãi như gió nổi mưa sa. Anh rút một tờ giấy từ bàn làm việc ở bên cạnh ra, lau sạch ngón tay mình.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, Mino đi đôi giày cao gót 6cm chạy nhanh vào. Thấy tình hình bên trong, cô ta sợ hết hồn.
“Ngài Tư, có chuyện gì ở đây vậy?” Mino kinh ngạc hỏi.
Giọng nói lạnh lùng mang theo cơn giận khiến lòng người sợ run của Tư Chính Đình vang lên.
“Đế Hào không có chuyện chèn ép nhân viên mới.”
Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến tất cả những người có mặt ở đây đều ngây ra như phỗng.
Thế nên, ngài Tư đang ra mặt thay Trang Nại Nại sao?