5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 246: Đối với em mà nói, ai quan trọng nhất?

Vì thế, chuyện gặp mặt này… có cần phải mời mẹ anh qua không?

Anh rối rắm nghĩ ngợi, Trang Nại Nại lại cho rằng anh làm mình làm mẩy, bèn chống nạnh nói vô cùng hùng hồn.

“Tư Chính Đình! Anh mà không đi gặp mẹ em thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa!”

Câu “em không thèm để ý đến anh nữa” là câu cửa miệng của Trang Nại Nại. Nhưng mỗi lần nói câu đó xong, cô lại thêm một câu “5 phút!” ở sau.

Nếu nổi giận thì sẽ nói 20 phút.

Nhưng lần này cô lại không nói thời gian.

Trang Nại Nại hiếm khi giữ lời như thế. Tuy vẫn cùng tự học, cùng chạy bộ, cùng ăn cơm với anh nhưng lại không hé răng nửa lời. Dù cô muốn nói gì với anh thì cũng đều chuyển lời qua Tô Ngạn Bân.

“Tô Ngạn Bân, cậu nói với Tư Chính Đình…”

Cuối cùng, Tư Chính Đình đành phải thỏa hiệp. Ngày đó, trước khi đi học, anh còn ở trong phòng thử mấy bộ đồ liền, còn bị Đinh Mộng Á trêu chọc một phen. Cuối cùng mới mặc bộ độ mà anh cảm thấy đẹp trai nhất đến trường.

Tan học, hai người cùng đi ra cổng. Lúc đến trước xe của Tư Chính Đình, Trang Nại Nại vẫy vẫy tay chào tạm biệt với anh như thường lệ. Nhưng hôm nay lại bị anh nắm chặt lại.

“Chẳng phải nói là đi gặp dì sao?” Tư Chình Đình cố tỏ ra lạnh nhạt nói.

Mắt Trang Nại Nại lập tức sáng bừng lên.

Cô đưa mắt nhìn xe anh nói, “Nhà bọn em ở khu dân cư nghèo. Cái xe này của anh sẽ khiến người khác chú ý, không tiện vào… Hay là… anh ngồi xe buýt với em đi.”

Tư Chính Đình: “…”

Đó là lần đầu tiên Tư Chính Đình đi xe buýt trong cuộc đời này. Anh được cô nắm chặt tay dắt lên xe buýt, tiền xe buýt cũng là do Trang Nại Nại trả, bởi vì anh không có tiền xu.

Đến ga tàu điện ngầm, Trang Nại Nại lại đi mua vé, còn anh xách cặp sách của cô, chờ cô quay lại.

Trang Nại Nại khi đó rất vui vẻ, nhảy tung tăng như sắp bay lên đến nơi. Anh mặc áo sơ mi hàng hiệu đặt riêng, cùng cô chen chúc trong tàu điện ngầm nhưng cũng không thấy khó chịu. Cuối cùng, lúc đến nơi cô ở anh có hơi giật mình. Trong ấn tượng của anh, ổ chó… hình như còn đỡ hơn nơi này!

Tư Chính Đình vốn cho rằng mẹ Trang là kiểu người bình thường, nhưng sau khi gặp thì lại hết sức ngạc nhiên. Mẹ Trang cũng không phải là người quá xinh đẹp. Với ngoại hình như vậy, nếu bị ném vào trong một đám người thì hoàn toàn không tìm ra được. Thậm chí, vì cuộc sống nghèo khó, quanh năm dãi gió dầm sương quét dọn, bà trông còn già hơn mẹ anh tận hai chục tuổi. Nhưng bà lại có một sức hấp dẫn đặc biệt. Lúc bà nói chuyện, giọng nói rất ôn hòa, tốc độ vừa phải, toàn thân mang phong độ của người trí thức. Dù ăn mặc bình thường nhưng từng hành động giơ tay nhấc chân đều để lộ phẩm chất hoàn hảo.

Tình cảm giữa Trang Nại Nại và mẹ Trang rất tốt. Vừa vào cửa, cô đã ôm chầm lấy bà, sau đó nắm tay bà ríu ra ríu rít kể những chuyện xảy ra ở trường. Mẹ Trang rất kiên nhẫn lắng nghe, trong lúc nghe vẫn luôn nở nụ cười tươi.

Trang Nại Nại gặp mẹ Trang liền quên mất anh luôn, ríu ra ríu rít nói hết tròn năm phút. Anh chỉ nhớ lúc đó anh đứng ì ngoài cửa, vào không được, ra cũng chẳng xong, hết sức xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là mẹ Trang giải vây cho anh.

Vì thế, ấn tượng của Tư Chính Đình về mẹ Trang rất tốt, tốt đến mức…

Về sau, lúc Trang Nại Nại tiễn anh về, anh lại không nhịn được thấy chua chua trong lòng. Người có tính chiếm hữu rất mạnh thì đến lời nói ra cũng có mùi chua, chàng trai mới lần đầu rơi vào bể tình liền hỏi một câu ngốc nghếch.

“Đối với em mà nói, anh hay mẹ em quan trọng hơn?”