Tô Cẩm Huy đành gửi tin nhắn cho Trang Nại Nại.
[Bên anh tạm thời tăng ca, hôm nay không ăn tối được rồi, hôm khác anh lại mời em.]
Tư Chính Đình thấy tin nhắn này, khóe môi lại ngoéo một cái, mặc dù không cười nhưng ai cũng có thể thấy tâm trạng của anh hiện tại rất tốt. Sau đó anh bắt đầu suy nghĩ, tối nay sẽ dẫn cô đi đâu ăn.
Còn nữa… quà tặng đã chuẩn bị xong, lúc này cũng nên lấy ra tặng.
***
Tầng 18.
Phòng làm việc của bộ phận thiết kế thời trang cách bộ phận thiết kế sân khấu không xa, cho nên ở trong phòng làm việc cũng có thể nghe được tiếng kêu rên của bọn họ.
Lúc Trang Nại Nại thấy tin nhắn của Tô Cẩm Huy, không kiềm được cảm thán, sao ăn một bữa cơm mà khó khăn như vậy?
Tất cả đồng nghiệp khác đều vô cùng hứng khởi vì nhận được tiền lương. Họ vừa thu dọn đồ đạc đi về vừa bàn nhau tối nay đi đâu liên hoan hay là đi đâu mua sắm, chỉ có mình Trang Nại Nại là ủ rũ vì không có chỗ để đi.
Nhớ đến việc Cố Đức Thọ vẫn luôn giục giã bản thảo thiết kế, Trang Nại Nại lại thở dài, hay là cô về nhà tăng ca vậy!
Nghĩ tới đây, liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình.
[Anh về nhà chưa?]
Tư Chính Đình trả lời tin nhắn rất nhanh, mang theo sự ngạo kiều đặc trưng của mình.
[Chưa, có chuyện gì?]
[Khi nào anh về? Chúng ta cùng nhau về nhà chứ?]
Người đàn ông ở tầng cao nhất thấy tin nhắn này, vành môi không tự chủ được cong lên.
Hai người gặp nhau dưới hầm đỗ xe, ngồi trên ghế sau, Trang Nại Nại thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh đang chăm chú xem tạp chí tài chính trong tay.
“Chuyện là…”
Tư Chính Đình lạnh nhạt ngước mắt, “Sao?”
Trang Nại Nại xoắn xuýt nói: “Tiền lương của em…”
“Thì sao?” Đuôi mày của Tư Chính Đình nhướng lên, khí thế quanh thân anh bùng phát y như mở đại hội cổ đông công ty, dọa cho trái tim nhỏ bé của Trang Nại Nại đập thình thịch.
Cô vội chân chó nói: “Ý em là… tiền lương của em để trong thẻ của anh, em rất yên tâm!”
“Ừ.” Tư Chính Đình gật đầu, anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, “Quý Thần không có số thẻ ngân hàng của em, nên tự ý gửi tới thẻ của anh. Vốn định chuyển sang cho em, nhưng em đã nói như vậy… thì cứ giữ ở chỗ anh đi.”
Trang Nại Nại nghe đến đó, suýt nữa thì cắn rơi đầu lưỡi của mình.
Aaaaa… Sao vừa rồi cô lại vòng vo Tam quốc như thế chứ, nói thẳng có phải là xong rồi không hu hu hu…
Trang Nại Nại hối hận muốn chết, cô có thể rút lại lời vừa nói không?
Mãi mới lấy hết can đảm ra để nói “Thật ra em khá thích tự mình giữ tiền hơn”, thì Tư Chính Đình đã cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi cho Quý Thần trao đổi công việc.
Sau đó, cứ mỗi lần Trang Nại Nại lấy hết can đảm ra để nói thì Tư Chính Đình luôn có chuyện cần làm.
“Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”*, qua mấy lần, Trang Nại Nại dứt khoát ngậm miệng, hoàn toàn không thấy trong mắt người đàn ông bên cạnh hiện lên sự ranh mãnh.
(*) Trong Tào Quế luận chiến. Bàn về dũng khí, (nghe) tiếng trống thứ nhất thì (quân) hăng hái, tiếng thứ hai lòng hăng hái giảm xuống, lần thứ ba thì hết sạch hăng hái.
Lúc xe chạy vào biệt thự nhà họ Tư đã là 7h tối. Xe vừa dừng lại, Trang Nại Nại liền từ trên xe nhảy xuống, vì mất tiền lương nên mặt mũi cô sầm sì lại, cũng không đợi Tư Chính Đình xuống xe, chạy trước vào phòng khách.
Vừa mở cửa phòng, liền thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sofa.