5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 228: Trợ lý quý, chúng tôi chờ anh

Quý Thần nghe ông ta nói như thế thì nghiêm túc hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Có nhân viên phạm sai lầm, tôi và trưởng bộ phận Mino có quan điểm khác nhau, nên muốn nhờ anh cho ý kiến.”

Dù Trương Siêu Văn có đang tức giận thì cũng biết phải nói chuyện khách khí, nhất là khi nghe giọng điệu vừa rồi của Quý Thần. Quý Thần sẽ không cảm thấy ông ta dùng một chút rắc rối nhỏ làm phiền anh ta chứ?

Quý Thần ở tầng cao nhất nghe ông ta nói thì phì cười.

Trương Siêu Văn, ông ta cho rằng ông ta là ai chứ? Chỉ một chút chuyện nhỏ mà tìm muốn tìm anh ta?

Quý Thần đang định từ chối, bỗng sững người lại.

Oh?

Anh ta vừa nhớ ra cô Trang là cấp dưới của Trương Siêu Văn. Nếu đã như vậy thì phải nể mặt ông ta một chút, để ông ta chăm sóc tốt cho bà chủ, dù sao trời cao hoàng đế xa không bằng quan gần, đúng không? Nếu bà chủ chịu một chút uất ức ở công ty, ông chủ còn không lột da anh ta sao?

Cho nên Quý Thần mềm mỏng nói, “Trưởng phòng Trương, tôi biết mọi người làm việc rất cực khổ, nếu vậy thì tôi sẽ xuống xem, có điều lúc này tôi đang có việc, mọi người chờ tôi một lát.”

Trương Siêu Văn vốn đang sợ hãi, nhất là khi Quý Thần im lặng lâu như vậy ông ta càng không nắm chắc, nhưng không ngờ lúc sau Quý Thần lại nói chuyện khách khí với ông ta.

Trương Siêu Văn cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, “Được, trợ lý Quý, chúng tôi chờ anh.”

Tô Cẩm Huy nghe Trương Siêu Văn nói như vậy chút hi vọng cuối cùng cũng biến mất.

Anh ta thở dài nhìn Trang Nại Nại, rồi đi tới vỗ vai cô, nhỏ giọng nói: “Lát nữa, em hãy nói là anh bảo em mở máy, là anh có việc gấp tìm em.”

Đàn anh muốn ôm mọi chuyện về mình?

Trang Nại Nại ngạc nhiên nhìn Tô Cẩm Huy, không ngờ đàn anh vì cô mà làm đến mức này.

Cô như vậy, Tô Cẩm Huy lại tưởng cô đang sợ, bèn cười nói, “Quý Thần có quyền lợi tùy ý đuổi việc nhân viên, nhưng còn chưa có tư cách đuổi việc anh. Nhớ lời anh nói chưa?”

“Đàn anh, thật ra không cần phải làm thế, em…”

Em quen với trợ lý Quý.

Còn chưa nói hết câu thì đã bị Tô Cẩm Huy cắt ngang, “Được rồi, em đừng sợ, chuyện này là do anh gửi tin nhắn cho em mà gây ra, em không cần áy náy, lát nữa cứ ứng biến theo hoàn cảnh là được.”

Trang Nại Nại: “…”

Đàn anh bảo vệ cô như thế, là vì cho rằng anh ấy gửi tin nhắn cho cô mà gây ra?

Trang Nại Nại dở khóc dở cười, nếu giải thích rõ cho đàn anh biết là vì nghe điện thoại, thì có lẽ đàn anh sẽ càng khó xử hơn?

Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định không nói gì cả. Đợi lát nữa Quý Thần tới, không biết anh ta sẽ xử lý như thế nào.

Có điều…

Nếu Tư Chính Đình biết chuyện này, thì anh có cảm thấy cô là một người phiền phức hay không?

Ba người dây dưa với nhau, Mino chỉ dùng vài câu nói mà đã đạt được kết quả này. Cô ta ngồi nhìn máy tính, coi mấy người trước mặt như không tồn tại mà xử lý việc của mình, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe môi cô ta hơi nhếch lên. Vào công ty bằng cửa sau, lại không đủ chỉ số IQ, cô ta đang chờ xem, Quý Thần sẽ vì giữ mặt mũi cho ngài Tư mà đuổi việc Trang Nại Nại, hay là…

Mino rũ mắt, lẳng lặng đợi trò hay.