5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 224: Em là vợ anh chứ không phải là phạm nhân

Không cho ra ngoài?

Trang Nại Nại trừng hai con mắt hỏi lại, “Tại sao?”

“Không vì sao cả.”

Câu trả lời thật bá đạo và dứt khoát. Người đàn ông này…

Chắc chắn là phát – xít – Trung – Quốc!

Trang Nại Nại tức giận chống nạnh, vì anh gọi điện tới nên cô mới bị nhân viên của anh lấy quy định mà anh đặt ra chèn ép, giờ anh lại ngang ngược như vậy.

Trang Nại Nại thở phì phò, “Nhưng em đã hứa với người ta rồi.”

Tư Chính Đình còn chưa trả lời thì nghe thấy giọng cáu kỉnh của cô, “Em là vợ anh chứ không phải là phạm nhân.”

Giọng nói rất nhỏ, lộ ra sự suy sụp.

Một câu nói làm cho Tư Chính Đình buồn bực ngay lập tức, lời muốn cũng nghẹn lại trong cổ họng. Mặc dù đang ở tầng cao nhất, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra được, lúc Trang Nại Nại nói những lời này, nhất định là đang bĩu môi. Biểu cảm trên khuôn mặt cô xưa nay vốn đã rất phong phú. Mới nghĩ như vậy, không hiểu vì sao tâm trạng Tư Chính Đình lại tốt hơn một chút.

Sau đó, Ngạo Kiều Đại Nhân bắt đầu xoắn xít, có phải là anh quá đáng lắm không?

Vì vậy, Ngạo Kiều Đại Nhân hiếm khi quan tâm đến người khác bỗng hỏi: “Em đi đâu?”

Nhạy cảm bắt được ý nhượng bộ trong câu hỏi, Trang Nại Nại lập tức nói: “Không đi đâu xa, chỉ đến nhà hàng lẩu HaiDiLao ở đối diện công ty, em nợ đàn anh một nhân tình lớn.”

Không hề giấu giếm, có thể thấy là Trang Nại Nại không có tâm tư gì với người đàn anh kia. Tư Chính Đình yên tâm một chút, nhưng nghĩ tới cô và người đàn anh kia cô nam quả nữ cùng ăn tối với nhau, liền cảm thấy không được vui vẻ cho lắm. Không nói ra được câu đồng ý, cũng không nói ra được câu không cho đi. Vì thế Tư Chính Đình dứt khoát không nói.

Thái độ của anh làm cho Trang Nại Nại hưng phấn, “Vậy cứ như thế đi! Sau khi tan làm anh về nhà trước, không cho phép bỏ bữa. Em ăn tối với đàn anh xong sẽ về ngay. Chúng ta gặp nhau ở nhà.”

Một câu “chúng ta gặp nhau ở nhà” làm một chút buồn bực trong lòng Tư Chính Đình biến mất. Đúng vậy, bọn họ là vợ chồng, cho nên anh cần gì phải không yên lòng? Huống hồ đã nói đến mức này rồi, nếu anh không đồng ý với cô thì chẳng phải là anh hẹp hòi sao? Cho nên không thể nói ra lời từ chối.

Trong mắt Tư Chính Đình lóe lên sự gian xảo, anh cúp điện thoại sau đó lại gọi cho Quý Thần, truyền xuống một nhiệm vụ.

Quý Thần: Ông chủ à, chúng ta chơi cô Trang như vậy, có ổn không?

***

Trang Nại Nại bất an ngồi tại chỗ làm việc của mình. Sau khi gửi tin nhắn xác nhận với Tô Cẩm Huy, Tô Cẩm Huy liền nhân cơ hội trò chuyện với cô.

[Hôm nay làm việc thế nào?]

Trang Nại Nại thở dài nhìn phòng làm việc vắng tanh. Thật ra cô không muốn bị đuổi việc, nguyên nhân chủ yếu là sợ mất mặt với Tư Chính Đình. Hơn nữa, mặc dù làm việc ở đây chưa lâu nhưng cô thật sự thích nơi đây. Tập đoàn Đế Hào không hổ là doanh nghiệp lớn, nhân tài đông đúc, ở đây có đầy đủ cơ hội học tập, lại còn ở cùng một tầng với bộ phận thiết kế thời trang, sẽ có cơ hội được chuyển tới đó làm việc. Nếu rời khỏi đây thì rất có thể cô sẽ mãi làm công việc thiết kế sân khấu, đúng với chuyên ngành đại học của cô.

Trang Nại Nại xoắn xuýt không thôi, liền than phiền với Tô Cẩm Huy.

[Không tắt điện thoại khi họp, rất nghiêm trọng sao?]

Cô đã nghiên cứu quy định của công ty, cảm thấy đây không phải là một việc không thể tha thứ được.

Tô Cẩm Huy trả lời lại rất nhanh.

[Xin lỗi, anh quên mất mọi người đang họp, đừng nhắn tin nữa. Anh sẽ giải quyết chuyện này, em yên tâm đi, vấn đề nhỏ mà thôi.]