Ms. Đinh đặc biệt quan tâm tới chuyện hôn nhân của con gái, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, sẽ hoảng hốt lo sợ. Nếu không phải Ms. Đinh và Trang Nại Nại không hợp, e rằng lúc biết Tư Chính Đình và Trang Nại Nại giận dỗi nhau sẽ vội vã chạy về. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đều có quan hệ rất tốt với Ms. Đinh. Nhất là Thi Cẩm Ngôn, ở trong mắt Ms. Đinh, anh ta là một người chồng tốt.
Tư Tĩnh Ngọc cân nhắc một chút, cuối cùng không nói gì, xoay người về phòng mình. Trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện lên ý cười, theo sát Tư Tĩnh Ngọc. Hai người một trước một sau vào phòng ngủ, Tư Tĩnh Ngọc đi tới tủ quần áo, lấy một cái chăn ném lên ghế sofa, “Tôi ngủ giường, anh ngủ sofa.”
Thi Cẩm Ngôn không so đo, “Ừm.”
Tư Tĩnh Ngọc mặt lạnh vào nhà vệ sinh tắm, đến lúc đi ra, liền thấy Thi Cẩm Ngôn đang dùng laptop của mình.
Tròng mắt Tư Tĩnh Ngọc bỗng rụt lại, rồi gắt lên: “Anh làm gì thế?”
Thi Cẩm Ngôn đứng lên, “Không làm gì cả, chỉ dùng laptop của em một chút thôi.”
Kết hôn hai năm, anh ta luôn có thói quen tùy tiện dùng đồ của Tư Tĩnh Ngọc.
Tư Tĩnh Ngọc thấy dáng vẻ tùy ý của ta, nhất thời cảm thấy bực mình, “Chúng ta đang bàn chuyện ly hôn mà anh lại tùy tiện dùng laptop của tôi, như vậy là không được!”
Con ngươi đen nhánh của Thi Cẩm Ngôn nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Ồ, anh biết rồi.”
Tư Tĩnh Ngọc: “…”
Cô thầm thở dài một hơi, mấy ngày nay vẫn luôn xoi mói anh ta từng li từng tí, thật ra là cô đang cố tình kiếm chuyện, muốn ầm ĩ một trận thật lớn với Thi Cẩm Ngôn. Nhưng thái độ của anh ta vẫn giống như vài năm gần đây.
Không phải Thi Cẩm Ngôn không tốt với cô, mà… cái cảm giác này Tư Tĩnh Ngọc cũng không biết giải thích ra sao. Lúc đối mặt với cô, anh ta chẳng bao giờ không kiểm soát được tâm trạng của mình, vẫn luôn bình tĩnh, tỉnh táo như vậy, giống như chẳng có tí tình cảm nào.
Tư Tĩnh Ngọc thỉnh thoảng muốn cãi nhau với anh ta, nhưng đều không cãi nổi, tựa như vừa rồi. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Thi Cẩm Ngôn, Tư Tĩnh Ngọc càng cảm thấy bực bội.
Cô ngồi xuống bàn trang điểm, định bôi kem dưỡng da. Vừa cầm chai nước dưỡng da lên, quay lại chỉ chỗ đồ ngủ cho Thi Cẩm Ngôn thì thấy anh ta đã cởi sạch…
Tuy kết hôn đã lâu, nhưng nửa năm qua hai người không làm bất cứ chuyện thân mật nào, nên khi đột nhiên thấy màu da lúa mì của Thi Cẩm Ngôn, sắc mặt Tư Tĩnh Ngọc lập tức đỏ bừng lên.
Cô xoay mạnh người lại, “Anh… anh mặc đồ vào!”
Vừa dứt lời, sau lưng bỗng nóng lên. Thân thể nóng bỏng của đàn ông dán sát sau lưng cô, hơi thở ấm áp phả vào tai, “Tĩnh Ngọc, đừng nháo nữa, chúng ta làm hòa đi!”
Nghe anh ta nói như thế, toàn thân Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ. Sau lưng nóng, đáy lòng lạnh, tạo thành sự đối lập rõ ràng. Cô ấy cảm thấy vô cùng khổ sở và bất đắc dĩ.
Làm hòa?
Bọn họ có thể trở lại như trước không?
Không… không thể, cô không muốn cuộc sống như trước!
Không vui không buồn, không yêu không hận, đó không phải là cuộc sống cô mong muốn.
Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi, dùng sức thoát khỏi người đàn ông. Nhưng cô càng giãy giụa thì Thi Cẩm Ngôn càng dùng sức hơn, cuối cùng ôm cô ngã lên giường.