Tư Chính Đình là một người cuồng công việc?
Trang Nại Nại chớp mắt, nếu không phải gần đây cô và anh sớm chiều ở chung, thì e là cô sẽ tin những lời này. Nhưng mà… tuần trước anh gần như không đến công ty, tuần trước nữa… hình anh cũng không bận nhiều việc.
Mặc dù tập đoàn Đế Hào rất lớn, nhưng…
Tập đoàn Đế Hào nuôi nhiều người như vậy, việc có thể đến tay Tư Chính Đình chắc là không nhiều lắm nhỉ?
Hoàn hồn lại, Trang Nại Nại thấy Tô Mi vẫn còn đang chờ cô trả lời, bèn lắc đầu nói: “Tôi không đi đâu.”
“Nại Nại à, cô nhàm chán quá rồi đấy, đến công ty làm việc đã lâu, mà cứ tan làm là về nhà. Cô nói xem, có phải là cô hẹn hò với anh đẹp trai nào rồi không?”
Hẹn hò sao?
Về nhà với chồng có tính là hẹn hò không?
Trang Nại Nại cười cười, nhưng không trả lời.
Tô Mi lập tức lộ ra dáng vẻ tôi hiểu mà, sau đó thu dọn đồ đạc của mình đi về.
Trang Nại Nại cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình, hỏi anh đã tan làm chưa, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô chạy nhanh xuống hầm để xe. Vừa đến liền thấy có người bật đèn xe, Tư Tĩnh Ngọc ngồi trong xe vẫy tay với cô, “Lên xe đi, chị đưa em về nhà.”
Mắt Trang Nại Nại sáng lên, vui vẻ chạy tới.
***
Cả ngày hôm nay Tư Chính Đình đều có chút không vui. Buổi trưa, cơm hộp được đưa đến, anh chờ Trang Nại Nại lên ăn cơm, nhưng mười phút trôi qua rồi mà vẫn không thấy cô đâu, đang định gọi điện thoại cho cô thì nhận được tin nhắn của chị gái mình.
[Chị mượn Nại Nại một lát nhé, bọn chị đi ăn món cay Tứ Xuyên.]
Thấy mấy chữ này, Tư Chính Đình nhíu mày nhắn lại.
[Ở đâu?]
Đứng lên cầm áo khoác định đi, thì tin nhắn của Tư Tĩnh Ngọc lại tới.
[Em hỏi muộn rồi, bọn chị đã tới nhà hàng.]
Tư Chính Đình: “…”
Cho nên Tư Tĩnh Ngọc dẫn Trang Nại Nại đi trước, rồi mới nói với anh sau?
Vấn đề là Trang Nại Nại cứ thế mà lại bỏ rơi anh?
Mặc dù sắc mặt Tư Chính Đình vẫn thế, nhưng cả buổi chiều Quý Thần đều có cảm giác như ở Bắc Cực. Thật vất vả chịu đựng đến tan làm, Tư Chính Đình nhận được tin nhắn của Trang Nại Nại.
[Em tan làm rồi, anh đã về chưa?]
Lúc này, mặt Tư Chính Đình mới giãn ra.
[Rồi.]
Vì không muốn Trang Nại Nại đợi lâu, nên ngay cả túi công văn anh cũng không thu dọn lại, chỉ cầm áo khoác đi vào thang máy chuyên dụng xuống lầu, nhưng…
Quý Thần nhìn khuôn mặt ông chủ nhà mình từ âm trầm biến thành đen kịt, nhịn không được mà nhìn ngó xung quanh.
Bà chủ, cô đâu rồi?
Đang định gọi điện cho Trang Nại Nại, thì điện thoại của Tư Chính Đình vang lên, giọng nói hung phấn của cô truyền tới, “Tư Chính Đình, em theo chị về nhà trước, anh cũng về sớm một chút, bọn em chờ anh về ăn cơm.”
Tư Chính Đình: “…”
Tư Chính Đình đen mặt về tới nhà họ Tư, vì tốc độ Maybach rất nhanh, nên dù anh về muộn hơn vài phút thì cũng về nhà trước Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc.
Vừa ngồi vào ghế sofa, điện thoại bỗng vang lên hai tiếng tít tít. Là tin nhắn của Tư Tĩnh Ngọc gửi đến.
[Chị và Nại Nại ăn ở bên ngoài.]
Tư Chính Đình: “…”
***
Lúc Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc đặt chân vào phòng khách, sắc mặt Tư Chính Đình thật sự rất khó coi.
Hai người chào anh xong, liền len lén đi lên lầu.
Tư Chính Đình nhíu mày, đứng lên định đi theo thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thì ra là lúc Trang Nại Nại đổi giày, tiện tay đặt điện thoại lên kệ giày rồi quên. Anh đi tới cầm điện thoại lên nghe, đầu bên kia truyền tới giọng nói của Cố Đức Thọ: “Khuynh Nhan, con đã lấy được bản thảo thiết kế chưa? Sắp đến thu đông rồi, chúng ta sẽ phải sản xuất…”
Bản thảo thiết kế?
Tư Chính Đình khẽ nheo mắt lại.