5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 201: Tại sao khóc?

Đôi mắt của người trước mặt sưng đỏ lên. Giờ phút này, cô nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi, đáng thương như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Nước mắt lưng tròng làm cho đôi mắt vốn trong trẻo càng thêm không có tạp chất. Một Trang Nại Nại yếu ớt như vậy, trong nháy mắt liền đánh sụp hàng rào phòng thủ trong lòng Tư Chính Đình. Khúc mắc của năm năm trước và phản ứng kịch liệt của cô khi nói tới chuyện sinh con… tất cả dường như biến mất, trái tim của anh mềm nhũn.

Anh không nói lời nào mà ngồi xuống cạnh Trang Nại Nại, sau đó mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Làm xong hành động này, cơ thể anh hơi cứng lại. Là người thừa kế tập đoàn Đế Hào, có bao giờ anh phải đi dỗ người khác đâu. Xúc động ôm cô rồi, giờ anh phải làm sao nữa?

Tư Chính Đình xoắn xuýt mất một lúc.

Cánh tay anh vụng về vuốt lưng Trang Nại Nại, dường như làm vậy là có thể xua đi tất cả buồn phiền. Tư Chính Đình vừa vuốt lưng cô vừa hỏi: “Em sao vậy?”

Giọng nói chứa tình cảm dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện.

Trang Nại Nại cắn môi rồi đột nhiên quay sang nhìn Tư Chính Đình, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nói: “… Chân em đau quá!”

Lòng Tư Chính Đình lập tức trầm xuống, Trang Nại Nại không phải là người yếu ớt gió thổi là bay, nên đây chắc chắn không phải là lý do cô khóc.

Động tác vuốt lưng của anh cũng dừng lại.

Trang Nại Nại rất muốn nói tất cả mọi chuyện với anh, nhưng mà cô không thể. Cô đã đồng ý với Đinh Mộng Á bỏ qua hết chuyện trước kia. Nếu nói ra làm cho hai người đau khổ, còn không bằng giấu kín nó ở trong lòng.

Có điều, lý do đau chân này thật sự là quá gượng ép. Nhưng cô đã khóc tới đầu óc choáng váng rồi, bây giờ không nghĩ ra lý do nào khác.

Cô cắn môi, giương đôi mắt sưng đỏ ướt nhẹp nhìn Tư Chính Đình. Trên mặt anh vẫn không có chút cảm xúc nào, không nhìn ra anh có giận hay không.

Tư Chính Đình bỗng đẩy Trang Nại Nại ra, đứng phắt dậy. Trang Nại Nại giật mình nhìn theo, thì thấy anh đi ra ngoài.

“Rầm!!!”

Cửa phòng đóng lại.

Ánh mắt Trang Nại Nại lập tức ảm đạm. Anh… lại tức giận nữa rồi?

Trang Nại Nại cười giễu, ôm lấy đầu gối. Bây giờ, cô thật sự rất mệt mỏi. Dù là tinh thần hay là thân thể đều mệt mỏi đến mức không muốn đuổi theo anh, lấy lòng anh nữa. Trang Nại Nại cảm thấy mũi chua xót, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại.

Người đàn ông xấu xa này!

Rõ ràng cô đau lòng như vậy, thế mà anh vẫn còn giận dỗi.

Cô không muốn yêu anh nữa!

Nghĩ tới đây, nước mắt lại lăn xuống. Trong căn phòng trống rỗng, tiếng khóc ngày càng rõ ràng.

Trang Nại Nại cho phép bản thân mình buồn hai phút rồi ngẩng đầu lên. Bây giờ không phải là lúc cô có thể khổ sở. Dưới lầu, Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đang chờ cô ăn cơm chiều, còn có cả một người đàn ông kiêu ngạo đang chờ cô đi dỗ nữa.

Trang Nại Nại rút một tờ khăn giấy lau nước mắt và nước mũi. Sau đó đá văng giày cao gót, khập khễnh đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị dùng nước lạnh rửa mặt, rồi chườm mắt cho bớt sưng.

Đột nhiên “cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra.