Tư Tĩnh Ngọc vỗ bàn: “Không thành vấn đề! Em cứ để người của bên thiết kế liên lạc với chị, chị thiết kế xong sẽ gửi email cho bọn họ, chị đi Ai Cập cũng có thể làm việc mà…”
Tư Chính Đình thở dài: “TZ, chị cũng lớn rồi, suốt ngày rong chơi bên ngoài như vậy thì anh rể em có thể yên tâm sao?”
Tư Tĩnh Ngọc lập tức im lặng, qua một lúc lâu rồi mới bĩu môi nói: “Có cái gì mà không yên lòng chứ? Chị đã lớn như vậy rồi…”
“Em lớn như vậy rồi mà cả ngày cứ quên trước quên sau, anh không yên tâm! Lần này em về thì ở thêm mấy ngày đi.”
Thi Cẩm Ngôn đột nhiên lên tiếng cắt lời Tư Tĩnh Ngọc, ánh mắt nhìn về phía cô cũng trầm trầm.
Tư Tĩnh Ngọc trề môi, tiếp tục ý kiến: “Này, chắc không phải là do anh không nỡ xa em đấy chứ? Chúng ta cũng là vợ chồng…”
“Ừ! Anh muốn em ở bên anh nhiều hơn.”
Lần này thì Tư Tĩnh Ngọc nghẹn họng không nói được gì nữa, kinh ngạc nhìn Thi Cẩm Ngôn như thể không ngờ được anh ta sẽ nói những câu như vậy.
Hai người họ bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt của Thi Cẩm Ngôn sâu thăm thẳm tựa như một cái giếng sâu, nó vĩnh viễn phẳng lặng như thể không có bất cứ một cái gì có thể khiến nó gợn sóng, cùng lắm là phản xạ lại chút ánh sáng mà thôi.
Thế nhưng, chỉ một ánh sáng le lói ấy cũng chiếu sáng cuộc đời của Tư Tĩnh Ngọc, đồng thời cũng phá nát đời cô.
Tư Tĩnh Ngọc muốn cười, thế nhưng hốc mắt lại có chút cay cay. Cô cứng rắn áp chế bản thân phải quay đi rồi nói lảng sang chuyện khác: “Đi đường xa như vậy chị mệt chết mất thôi, chị lên tắm cái đã.”
Nói rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Trong mắt Thi Cẩm Ngôn lóe lên sự bất đắc sĩ, đôi mắt vốn có chút ánh sáng hiện giờ cũng trở nên ảm đạm.
Hai người họ đều là những diễn viên xuất chúng, ngay cả bản thân Trang Nại Nại biết rõ giữa hai người này có vấn đề, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ sự kì quái nào trong thái độ của bọn họ. Thế nên Tư Chính Đình cũng thấy họ có chút không đúng nhưng cũng không nghĩ quá nhiều về vấn đề này.
Thi Cẩm Ngôn đứng lên nói: “Để anh lên lầu xem thế nào rồi khuyên nhủ cô ấy.”
Tư Chính Đình gật đầu.
Đợi hai người họ lên lầu, Tư Chính Đình mới thuận tay cầm lấy tài liệu trên bàn trà lên xem. Lúc nghiêng đầu thì thấy Trang Nại Nại như đang nghĩ ngợi gì đó: “Em nghĩ cái gì thế?”
“Anh không cảm thấy… chị gái anh và anh rể nó sao sao à?”
Tư Chính Đình chẳng buồn liếc mắt, nói: “Từ trước tới nay TZ luôn thích đi khắp nơi thám hiểm, muốn để chị ấy vì tình yêu và gia đình mà từ bỏ thú vui, quả thực không dễ dàng.”
Thế cho nên, Tư Chính Đình sẽ không nghĩ quá nhiều về chút cảm giác không tự nhiên giữa hai người họ.
Trang Nại Nại hơi ngẩn ra, thế rồi cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà nghiêng đầu nhìn về phía Tư Chính Đình: “Mẫu thiết kế thời trang năm nay sẽ do chị thiết kế sao?”
Tha thứ cho cô bây giờ mới nghĩ được đến vấn đề quan trọng này, dù sao lúc vừa nghe thấy thì phản ứng đầu tiên của cô đây là tình địch.
Còn bây giờ thì cô đã nghĩ thông rồi.
Khó trách tại sao Cố Đức Thọ không bỏ giá cao đi cướp người của Đế Hào mà phải lợi dụng cô, nguyên nhân chân chính là ở chỗ này. Mẫu thiết kế do nhà thiết kế TZ làm ra mà có thể không bán chạy hay sao?
Tư Chính Đình vừa định trả lời cô thì di động lại rung lên, là Quý Thần gọi tới nên chắc chắn là việc có liên quan đến chuyện công việc, anh bèn cầm di động lên thư phòng trên lầu để nói chuyện.
Trang Nại Nại nhàm chán đứng lên, mắt cá chân của cô có hơi đau nên định đi lên lầu đổi giầy, ngoài ra còn thay bộ đồ khác nữa.
Thế nhưng, cô vừa mới bước lên lầu đã nghe được âm thanh cố gắng đè thấp của Tư Tĩnh Ngọc vọng ra từ trong phòng.
“Thi Cẩm Ngôn! Anh còn tới đây làm cái gì?”