5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 159: Nại nại uống say~

Trang Nại Nại bị kéo đi nên lảo đảo mấy bước, chạy bước nhỏ đi theo sau Tư Chính Đình.

Tửu lượng của cô không cao, trên cơ bản cô thuộc về kiểu người uống hai ngụm đã váng đầu, bị kéo đi cộng thêm gió lạnh thổi qua như vậy, cô liền thấy hơi chóng mặt, hình ảnh trước mắt nhòe đi.

Trang Nại Nại lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ hôm nay nhất định phải giải thích rõ với Tư Chính Đình.

Nhưng mở miệng ra rồi lại chẳng biết nên nói gì, đành nắm chặt lấy tay anh.

Tư Chính Đình tiến lên phía trước, cô liền loạng choạng theo đuôi anh như một chú chó nhỏ.

Tài xế lái xe đến.

Tư Chính Đình lên xe, chẳng cần nói gì, Trang Nại Nại đã ngoan ngoãn lên theo.

Mí mắt càng lúc càng nặng nề, đầu Trang Nại Nại hơi gục xuống.

Không được! Không được!

Trang Nại Nại đưa tay vỗ mặt mình, ngẩng đầu lên lần nữa, cô định nói chuyện, nhưng thấy vẻ mặt vô cảm của Tư Chính Đình thì lại không dám nói gì nữa.

Thế là, bầu không khí trong xe yên tĩnh một cách quái lạ, tài xế ngồi trước chỉ hận không thể biến mình thành không khí cho xong.

Tư Chính Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, sườn mặt lạnh lẽo hờ hững, không có chút biểu cảm nào.

Đôi mắt đen như màn đêm hiện vẻ trống vắng.

Cả tuần nay, thật ra anh đã rất nhiều lần muốn gọi cho Mrs Đinh để hỏi về chuyện năm năm trước.

Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được.

Anh muốn xem thử rốt cuộc bao giờ Trang Nại Nại mới tìm anh, kể rõ với anh.

Chuyện giữa bọn họ cũng nên có một lời giải thích.

Huống hồ, trong lòng anh đang tức giận, sợ mình không nhịn được lại giận cá chém thớt lên cô.

Vì vậy, anh đã chờ đến tận tối hôm nay.

Tư Chính Đình hít sâu một hơi.

Một bên là người mẹ anh kính trọng nhất, một bên là người mà anh đã yêu bao nhiêu năm như vậy.

Anh không dám nghĩ về chân tướng của sự việc.

Bất kể ai đúng ai sai, anh đều không thể tiếp nhận được.

Anh mở cúc áo trên cùng bằng bàn tay không bị thương, như thể làm vậy sẽ giảm bớt được cảm giác bị đè nén.

Sau đó, anh trầm giọng lên tiếng: “Nói đi.”

Nhưng hai chữ này vang lên được một lúc lâu mà anh vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.

Tư Chính Đình sửng sốt, quay đầu lại liền phát hiện Trang Nại Nại đã tựa vào ghế ngủ mất rồi.

Đầu cô nghiêng nghiêng, dựa ra sau thành ghế, những sợi tóc tán loạn, đôi môi nhỏ xinh khẽ cong lên.

Mượn ánh sáng lờ mờ trong xe, Tư Chính Đình có thể thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, có lẽ mấy hôm nay cô cũng ngủ không ngon?

Ánh mắt Tư Chính Đình nhìn cô bất giác dịu đi.

Thậm chí lúc thấy đầu cô gục xuống theo thành ghế, anh còn nhanh chóng dịch vai mình qua để cô dựa vào.

***

Trang Nại Nại không biết mình trở lại phòng ngủ thế nào.

Lúc cô mơ màng tỉnh lại thì thấy đầu hơi nặng, mí mắt cũng sụp xuống, sau đó cô mở to mắt, cảm thấy hơi mông lung, không biết bây giờ là mấy giờ, ở đâu.

Trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng rất nhẹ từ chiếc đèn đầu giường, cô ôm đầu ngồi dậy, khung cảnh quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm đôi chút.

Sau đó, cô liền ngồi trên giường bắt đầu nghĩ lại.

Ký ức cuối cùng của cô là theo Tư Chính Đình lên xe, muốn giải thích rõ ràng với anh, nhưng vẻ mặt vô cảm của anh lại khiến cô thấy sợ hãi, nên cuối cùng vẫn không dám nói gì cả.

Trang Nại Nại đánh vào đầu mấy cái, sao lại nhát gan, không dám nói thế chứ?