Quả nhiên là tin nhắn của Tô Cẩm Huy: [Đàn em, em đừng khách sáo như vậy, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.]
Trang Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bỏ qua được chuyện mời cơm.
Trừ tin nhắn của Tô Cẩm Huy, còn có một tin nhắn khác. Tin nhắn này là của Tư Chính Đình.
Trang Nại Nại dụi mắt, cảm thấy mình nhìn lầm rồi, hoặc là hôm nay cách mở mắt của cô không đúng.
Lại nhìn lại lần nữa, vẫn là số điện thoại của Tư Chính Đình, cô hoảng sợ mở tin nhắn ra xem: [Tối nay qua nhà mẹ ăn.]
Nội dung ngắn gọn như cách nói chuyện của anh.
Xem xong tin nhắn, Trang Nại Nại lập tức buồn bực.
Tầng cao nhất.
Tư Chính Đình quay về lúc 2 giờ 30. Anh ở trong phòng làm việc của mình, nhưng không có cảm giác thoải mái. Cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thiếu một thứ gì đó.
Trước mắt lướt qua một cái nhíu mày, một tiếng cười của người nào đó.
Anh không nhịn được đưa tay bóp trán.
Năm năm qua, anh đã quen với cuộc sống không có cô. Vậy mà bây giờ, mới có vài ngày mà anh đã có chút không quen hoàn cảnh vắng lặng như thế này.
Bây giờ cô đang làm gì?
Tay Tư Chính Đình cầm bút, nhưng làm thế nào cũng không tập trung xem văn kiện được. Anh cầm điện thoại lên, do dự một lúc mới gửi một tin nhắn cho Trang Nại Nại.
Sau đó, anh cảm thấy cuộc sống thanh tĩnh của mình trong năm năm qua đã rối loạn.
Quý Thần đứng cạnh đợi ký tên, cảm thấy ông chủ có gì đó sai sai. Tuy nhìn bên ngoài, anh vẫn không nói cười như trước, vẫn cúi đầu phê duyệt văn kiện, vẫn giống như bình thường, nhưng mà… vì sao ánh mắt của ông chủ luôn nhìn về phía điện thoại của mình.
Hơn nữa, đã nửa tiếng rồi… sao ông chủ vẫn chưa ký tên?
Hay là… văn kiện có vấn đề?
Có điều, Quý Thần thông minh không hỏi.
Hơn 3 giờ, cuối cùng điện thoại của Tư Chính Đình cũng rung lên. Quý Thần ngẩng phắt lên, dường như còn hưng phấn hơn cả Tư Chính Đình.
Anh ta thấy ánh mắt của ông chủ mình nhanh chóng nhìn về phía điện thoại. Nhưng mà sau đó, ông chủ lại cố ý xem xong văn kiện, ký tên ở mặt sau, rồi mới cầm điện thoại lên.
Quý Thần: “…”
Nếu không phải người hiểu rõ ông chủ, thì e rằng sẽ không tin được ông chủ đã đợi tin nhắn đó hơn nửa tiếng.
Hơn nữa, ông chủ à, ký tên dứt khoát như vậy, ngài xác định mình đã xem kỹ hết văn kiện chưa?
Khóe môi Tư Chính Đình không làm chủ được nhếch lên, cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem: [Tối nay em phải tăng ca, không biết tới mấy giờ, anh đi trước đi, tan làm em tìm anh.]
Thấy tin nhắn này, ánh mắt Tư Chính Đình nhất thời ảm đạm.
Nhìn điện thoại một lúc lâu, anh luôn cảm giác hình như Trang Nại Nại không muốn gặp mẹ anh?
Anh rũ mắt xuống, trả lời một chữ “ừ”, sau đó gọi điện thoại cho Đinh phu nhân: “Hôm nay tăng ca, không qua chỗ mẹ được.”
***
Lần này Trang Nại Nại không có lừa anh. Tối nay, toàn bộ bộ phận thiết kế sân khấu phải tăng ca đến 10 giờ, xe điện ngầm sắp ngừng chạy mới tan làm.
Mọi người lắc lắc cái cổ đi ra ngoài, Trang Nại Nại cũng theo xuống lầu. Cô vốn định cùng mọi người đi xe buýt, nhưng chợt nhớ đến điều gì, bèn ngẩng đầu lên. Quả nhiên thấy tầng cao nhất vẫn còn sáng đèn.
Thì ra, anh cũng chưa về.
Trang Nại Nại lập tức lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh: [Em tan làm rồi, anh về nhà chưa?]
Đối phương trả lời lại rất nhanh: [Gặp nhau ở hầm.]
Vì vậy, Trang Nại Nại tạm biệt đồng nghiệp rồi ra hầm để xe. Đợi năm phút đồng hồ, liền thấy Tư Chính Đình dẫn theo vài người đi tới.
Trang Nại Nại rất mệt mỏi, còn Tư Chính Đình vốn ít nói, cho nên cả đoạn đường không ai nói gì.
Xe lái vào biệt thự, Trang Nại Nại từ trên xe bước xuống liền thấy trong sân đậu một chiếc Lamborghini màu đỏ vô cùng chói mắt.
Trong nhà có khách sao?
Mới vừa nghĩ như vậy thì thấy quản gia ra đón, ông vô cùng cung kính nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, phu nhân tới.”
Trang Nại Nại mở to hai mắt, quay phắt đầu lại, liền thấy một người phụ nữ đứng ở cửa.