Trang Nại Nại quay đầu lại, liền thấy anh đứng sau mình, cái bóng của anh kéo dài trên mặt đất.
Trang Nại Nại trợn tròn mắt.
Xong đời rồi!
Tư Chính Đình sẽ biết cô không bị bệnh mất thôi!
Cô hoảng hốt nhảy dựng lên.
Bàn đu dây bị hành động của cô tác động vào thì hất mạnh ra sau, tiếp theo đó là bay ngược lại, hướng thẳng vào đùi cô theo lực quán tính.
Thời gian quá ngắn, Trang Nại Nại lại bị dọa nên hoàn toàn không có phản ứng gì.
Thấy bàn đu dây sắp đụng vào chân cô, một thân hình cao lớn lao tới, sau đó…
Bịch!
Bàn đu dây đυ.ng vào chân Tư Chính Đình.
Vì muốn kiên cố nên bàn đu dây được làm từ sắt, nghe tiếng bàn đu dây đυ.ng vào xương… chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau!
Trang Nại Nại đau lòng ngồi xổm xuống, vén ống quần của anh lên, lo lắng hỏi: “Thế nào? Anh có sao không? Có đau không? Đầu khớp xương có bị gì không?”
Quần bị vén lên lộ ra bắp chân rắn chắc, chỗ bị đụng đỏ tấy lên. Có điều, chân mày Tư Chính Đình cũng không vì thế mà nhíu lại, ngược lại anh lại cảm thấy, đôi tay bé nhỏ đặt trên da anh đang làm cho cả người anh căng cứng.
Anh thở dốc, cúi xuống nắm vai Trang Nại Nại kéo cô ra khỏi khu vực bàn đu dây, đến khu vực an toàn mới buông cô ra.
Trang Nại Nại vẫn còn lo lắng chân của anh muốn cúi xuống xem, nhưng anh lại nói: “Ở đây gió lớn.”
Động tác của Trang Nại Nại lập tức dừng lại.
Ở đây gió lớn.
Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong đó.
Lúc này, anh không quan tâm tới chân mình mà… quan tâm cô?
Trong lòng cô lập tức nổi lên sự cảm động và ấm áp, còn có cả vô cùng áy náy.
Bệnh này rõ ràng là giả bộ mà!
Lúc này, Trang Nại Nại chỉ mong mình thật sự bị bệnh cho rồi. Cô bèn cười nói: “Em hơi nhức đầu cho nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Sao anh còn chưa về nhà mẹ?”
Nghe xong Tư Chính Đình hơi khựng người lại, mặc dù nói bắt đầu lại nhưng cũng không thể để mình mất mặt thế được. Nếu cô biết anh vì cô mà cho Mrs Đinh leo cây, thì cô sẽ nghĩ sao?
Vì vậy, lời tới miệng liền đổi thành: “Bà ấy có việc đột xuất.”
Trang Nại Nại nghe anh nói vậy thì thầm trào phúng, có việc đột xuất, hay là… giống cô, đều không muốn gặp lại đối phương?
Cô còn đang suy nghĩ miên man thì Tư Chính Đình bước tới bế bổng cô lên.
Trang Nại Nại hoảng sợ ôm lấy cổ anh, khuôn mặt anh vẫn vô cảm như trước, bình thản ôm cô về phòng.
Trong phòng khách có nhiều người hầu như vậy mà!
Trang Nại Nại muốn trèo xuống, nhưng vừa giãy người liền nghe thấy anh cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích.”
Trang Nại Nại lập tức ngoan ngoãn nằm im.
Tư Chính Đình ôm cô lên phòng ngủ trên lầu, sau đó cầm một cái túi đen tới, lấy một cái nhiệt kế mới mua ra đưa cho cô: “Đo xem nào.”
Trang Nại Nại: “…”
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Tư Chính Đình, Trang Nại Nại đo nhiệt độ cơ thể, sau đó đưa nhiệt kế lại cho anh.
Tư Chính Đình nhìn nhìn rồi nói: “Nhiệt độ cơ thể bình thường.”
Lúc này Trang Nại Nại không cần phải giả bệnh nữa, nhưng vẫn cần phải diễn cho hết trò, vì thế cô nói: “Em bị đau đầu mà.”
Không thể làm giả nhiệt độ cơ thể, nhưng loại bệnh vặt như đau đầu, cho dù có dẫn cô đi bệnh viện làm kiểm tra thì cô cũng không sợ.