Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hơn nữa khuôn mặt cô không cần quá nhiều phấn son, vẫn trang điểm nhạt như trước làm người ta có cảm giác tự nhiên, ngũ quan xinh đẹp.
Lăng Hàn Dạ vừa đi tới chỗ cô vừa quan sát, ánh mắt không dời đi chút nào.
Lâm Mạch Mạch thấy anh lại gần thì hai tay đưa ra hô: “Dừng lại, đừng tới đây.”
Thấy cô kêu ngừng, Lăng Hàn Dạ dừng bước, đôi mắt mê người nhìn cô: “Sao vậy vợ? Sao không cho anh ôm?”
Lâm Mạch Mạch nhìn anh rồi nhìn sang Long Tư Hạo, nhướng mi cười: “Chú rể, Mạn Mạn còn thiếu một khuyên tai, anh muốn đưa cô ấy đi ít nhất cũng phải tìm được chiếc khuyên còn lại chứ.”
Long Tư Hạo nhìn Lê Hiểu Mạn, ánh mắt chỉ đặt vào Lê Hiểu Mạn, một thân trắng nõn, váy cưới tuyệt mỹ vô song, khiến người ta kinh diễm.
Mặc dù khuôn mặt cô bị màn sa che phủ, nhưng anh vẫn có thể nhìn qua màn sa để thấy gương mặt thanh lệ thoát tục mê người của cô.
Nghe Lâm Mạch Mạch nói, anh không khỏi dịch chuyển hướng mắt, nhìn Lăng Hàn Dạ: “Khuyên tai trên tay vợ cậu, nhanh lấy cho tôi đi.”
Thấy Long Tư Hạo đoán được nhanh như vậy, Lâm Mạch Mạch siết chặt khuyên tai trên tay, chuẩn bị đưa cho người khác thì Lăng Hàn Dạ tiến lại gần cô.
Trần Thi Vi thấy các cô náo loạn hồi lâu thì nói: “Mạn Mạn, đưa cho Tư Hạo đi.”
Trần Thi Vi đã lên tiếng, Lâm Mạch Mạch đưa khyên cho Long Tư Hạo, cười nói: “Chú rể, tự đeo cho Mạn Mạn đi, chúng tôi ra ngoài trước.”
Dứt lời, cô đi tới trước người Ngụy Vũ Bân, ôm lấy cậu bé sau đó ra thẳng ngoài.
Sau khi cô ra ngoài thì Lăng Hàn Dạ nhíu mày, cũng bước ra theo.
Lạc Thụy, Lăng Dinah, Tưởng Y Y, Trần Thi Vi sau đó cũng ra ngoài theo.
Trong phòng chỉ còn Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo.
Trên khuôn mặt Long Tư Hạo mang theo nụ cười cưng chiều, tựa như nắng ấm chiếu vào trái tim Lê Hiểu Mạn.
Nhìn ánh mắt thâm tình mị hoặc của anh, trong lòng Lê Hiểu Mạn rung động.
“Tư Hạo...”
Cô đưa tay nhấc áo cưới, đang muốn đi về phía anh, Long Tư Hạo liền ngăn cô lại.
“Hiểu Hiểu, đứng yên đợi anh, chờ anh lại chỗ em.”
Anh bước từng bước tới chỗ Lê Hiểu Mạn.
Khoảng cách giữa bọn họ dần ngắn lại, hô hấp cô hơi căng thẳng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Cô mím môi cười, khuôn mặt dưới màn che càng trở nên xinh đẹp muôn phần.
Long Tư Hạo đi tới trước mặt cô thì ngừng lại, đột nhiên lãng mạn quỳ một chân trên mặt đất, cầm đóa hoa xinh đẹp hướng về phía Lê Hiểu Mạn, giọng nói trầm thấp quyến rũ: “Hiểu Hiểu, ngày hôm qua đã không kịp nữa, ngày mai thì lại thật đáng tiếc, hôm nay, hãy gả cho anh nhé?”
Nhìn Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn hạnh phúc cười khẽ, nhận lấy hoa, cười đáp: “Được.”
Long Tư Hạo cười nắm lấy tay cô, hôn lên tay cô rồi mới đứng dậy.
Sau đó anh bỏ màn che ra, cúi đầu hôn lên cánh môi ướŧ áŧ của cô: “Hiểu Hiểu, hôm nay em rất xinh đẹp.”
Dứt lời, anh đeo khuyên tai cho cô, sau đó cúi người ôm ngang cô.
Lê Hiểu Mạn bám lấy cổ anh, ngước đôi mắt mê người nhìn anh: “Vậy trước hôm nay em không đẹp sao?”
Long Tư Hạo cưng chiều nhìn cô, cười: “Đợi đến lúc động phòng anh sẽ nói lại cho em biết khi nào em đẹp nhất.”
Nghe anh nhắc tới động phòng, Lê Hiểu Mạn ngượng ngùng đỏ mặt, ở chung với anh lâu như vậy rồi, cũng sinh cho anh hai đứa rồi, vậy mà khi nghe đến chuyện thân mật của bọn họ, cô vẫn không nhịn được đỏ mặt.
Long Tư Hạo tràn đầy thâm tình nhìn bộ dạng kiều mỵ động lòng người của cô, nếu không phải chưa hoàn thành hôn lễ, anh thật muốn động phòng với cô trước.
Hôm nay cẳn khu biệt thự đều trang hoàng vui vẻ, Trung Tây kết hợp, vừa có thảm đỏ chữ Hỷ, vừa có cổng vòm hoa.
Từ phòng cô dâu đi ra là thảm đỏ trải dài, dọc đến tận đại sảnh xa hoa và xe hoa vô cùng quý phái.
Trên mặt thảm trải đầy cánh hoa mày sắc đủ loại, trên tường là các chữ Hỹ được nhà cắt giấy nổi tiếng thế giới tạo ra.
Mỗi một phần chữ giấy đều có giá tiền khiến người ta kinh ngạc.
Lê Hiểu Mạn được Long Tư Hạo ôm xuống lầu giống như tham gia lễ hội triễn lãm cắt giấy vậy.
Cô cảm động nhìn Long Tư Hạo, anh thật dụng tâm, ngay cả một tữ chữ Hỷ cũng dụng tâm đến thế.
Long Tư Hạo ôm cô dọc theo thảm đỏ đi vào đải sảnh qua cổng vòm hoa tươi, đồng thời đoàn phù dâu phù rể bắn pháo ruy băng.
“Bụp bụp...” Ruy băng bay trên không trung.
Lê Hiểu Mạn vốn đặt ánh mắt trên người Long Tư Hạo, nghe tiếng pháo mừng thì cô quay đầu lại, một giây sau liền kinh ngạc.
Ngoài đại sảnh đã có một hàng xe chỉnh tề đợi sãn, kéo dài tới tận bên ngoài biệt thự, mà chiếc Rolls-Royce vô cùng khí phái dẫn đầu đoàn xe hoa.
Xe hoa mới trang trí rất đẹp, đầu xe được làm thành chữ LOVE từ hoa tươi, cùng với phong cách trang trí phương Tây, tạo ra cảm giác vừa nhiệt liệt vui mừng vừa lãng mạn.
Mui xe để một đôi búp bê vải đang mặc lễ phục, chú rể mặc Tây phục, cô dâu mặc váy cưới, tượng trưng cho đôi vợ chồng ngọt ngào hạnh phúc.
Phù rễ Lạc Thụy đi tới: “Tổng giám đốc phu nhâ, xe hoa đẹp chứ? Tổng giám đốc tự mình trang trí đó.”
“Cái gì?” Lê Hiểu Mạn cả kinh, đôi mắt trong suốt nhìn Long Tư Hạo, đáy lòng kinh ngạc: “Anh.. tự mình trang trí xe hoa?”
Long Tư Hạo dịu dàng cười: “Hôn lễ của chúng ta, anh đương nhiên muốn tự mình làm.”
Dứt lời, anh ôm cô vào trong chiếc xe.”
Xe hoa được trang trí hết sức tỉ mỉ, Lê Hiểu Mạn nhìn một hồi thì cười thật hạnh phúc.
Cô còn tưởng anh ở đâu, hóa ra là đi chuẩn bị hôn lễ của bọn họ.
Anh muốn làm cho cô một ngạc nhiên, kinh hỉ, chuyện này thực sự làm cô rất cảm động.