Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Trong mắt ông ta lộ ra vẻ độc ác, cho dù phải dùng bất cứ cách gì, ông cũng nhất định phải bảo vệ Hoắc thị.
Hoắc Vân Hy nghiêm mặt: “Hoắc thị muốn vượt qua nguy cơ lần này, thì nhất định phải có người đồng ý cho Hoắc thị vay.”
Nghe anh ta nói, Hoắc Nghiệp Hoằng nghĩ tới Long Tư Hạo, lập tức nheo mắt: “Tư Hạo có thể giúp Hoắc thị, chỉ cần nó đồng ý thôi.”
Vốn ông ta có con cờ Long Đằng Thiên, còn có thể lấy ra uy hϊếp Long Tư Hạo, nhưng bây giờ Long Đằng Thiên đã được cứu đi, trong tay ông ta không còn quân cờ nào có thể uy hϊếp Long Tư Hạo nữa, anh nhất định sẽ không giúp ông ta.
“Anh ấy sẽ không giúp Hoắc thị đâu.”
Hoắc Nghiệp Hoằng nghe Hoắc Vân Hy kêu Long Tư Hạo là anh thì hơi bất ngờ: “Con kêu Tư Hạo là gì?”
Hoắc Vân Hy không trả lời Hoắc Nghiệp Hoằng, mà chỉ nói 1 câu đi gom vốn rồi rời khỏi văn phòng.
Anh lái xe đến TE, vốn định để Long Tư Hạo nể mặt Hoắc Nghiệp Hoằng là ông nội mà mượn tiền cho Hoắc thị, nhưng Long Tư Hạo không có ở công ty, nên ông ta không gặp được.
Lúc ra khỏi TE ngồi vào xe, anh ta liền nghĩ đến việc tìm Long Quân Triệt hỗ trợ, thế là gọi cho ông.
Long Quân Triệt đã về nước, đang ở đài tưởng niêm An Khang.
Hoắc Vân Hy biết được liền lập tức lái xe đến đó.
Đài tưởng niệm An Khang, một người đàn ông đứng trước mộ Lê Tố Phương, chính là Long Quân Triệt.
Đối với Lê Tố Phương không hề quen biết này, trong lòng ông rất cảm kích, bởi vì bà đã nuôi nấng con gái thay ông.
Ông vẫn chưa biết chuyện Lê Tố Phương ôm Lê Hiểu Mạn đi khỏi tay Thẩm Thi Vi, biết, có lẽ ông đã không cảm kích Lê Tố Phương như thế rồi.
Hoắc Vân Hy lái xe đến đài tưởng niệm An Khang, sau khi xuống xe thì lập tức đi về chỗ mộ của Lê Tố Phương.
Khi đến gần, anh ta thấy Long Quân Triệt im lặng đứng trước mộ bà, liền hỏi: “Ông là vì Mạn Mạn nên mới đến thăm bà ấy sao?”
Trước mộ Lê Tố Phương có đặt một bó hoa, là Long Quân Triệt đưa tới, bày tỏ lòng biết ơn với công bà dưỡng dục Lê Hiểu Mạn.
Ông xoay người nhìn Hoắc Vân Hy: “Bà ấy nuôi Mạn Mạn lớn, tôi tất nhiên là phải cảm tạ, cậu đến tìm tôi có việc?”
Hoắc Vân Hy nhìn mộ Lê Tố Phương, sắc mặt nghiêm trọng: “Tình trạng Hoắc thị bây giờ thế nào, tôi nhớ là ông còn rõ hơn tôi đúng không?”
Long Quân Triệt vừa nghe anh ta nói vậy, liền biết ngay anh ta tìm tới làm gì: “Cậu tới là muốn tôi giúp Hoắc thị?”
Hoắc Vân Hy thừa nhận: “Đúng vậy, tôi tìm tới là hi vọng ông có thể cho Hoắc thị vay, đây có lẽ chẳng là việc khó gì với ông.”
“Với tôi mà nói thì quả thật không phải việc khó, nhưng tại sao tôi lại phải giúp Hoắc thị, giúp Hoắc Nghiệp Hoằng?” Long Quân Triệt nheo mắt lại, nhắc tới Hoắc thị và Hoắc Nghiệp Hoằng, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo hơn.
Hoắc Vân Hy thấy vừa nhắc tới ông nội, ông ta đã lạnh lùng như vậy thì liền hỏi: “Onng rất hận ông nội tôi? Vậy mục đích thật sự để lúc trước ông hợp tác với tôi là gì? Không chỉ là đối phó với anh tôi đúng không?”
Nhớ lại lúc ở núi Hiết Nghĩ, Long Quân Triệt nói bởi vì hận Hoắc Thần Phong mới đối phó với Long Tư Hạo, anh ta lại hỏi: “Có một việc tôi không thể hiểu nổi, tôi cũng là con trai Hoắc Thần Phong, vậy tại sao lúc trước ông lại chọn hợp tác với tôi? Ông hận anh tôi mà không hận tôi sao?”
Long Quân Triệt nheo mắt lại: “Cậu khác cậu ta, tôi vừa nhìn thấy cậu ta là sẽ nhớ tới ba cậu, cậu ta thật sự quá giống ba cậu rồi.”
Hoắc Vân Hy nhếch môi cười: “Mục đích chính của ông là muốn tôi và anh tôi anh em tương tàn đúng không?”
Trước kia, anh ta không hiểu mục đích của Long Quân Triệt, nhưng bây giờ đã rõ rồi, trước kia ông ta tìm anh hợp tác thứ nhất là vì muốn đối phó Long Tư Hạo, thứ hai là để anh và Long Tư Hạo anh em tương tàn.
Long Quân Triệt thấy anh ta đoán trúng, cũng không giấu diếm nữa, ông xoay người nhìn mộ Lê Tố Phương: “Tôi đúng thật kaf nghĩ như vậy.”
Hoắc Vân Hy thấy ông thừa nhận thì nheo mắt lại: “Nếu không phải tôi suy nghĩ cẩn thận, thì suýt chút nữa đã thành quân cờ của ông rồi.”
Long Quân Triệt xoay người nhìn anh ta: “Cậu thật sự nghĩ thông, không đối địch với Long Tư Hạo nữa sao?”
Hoắc Vân Hy cười thoải mái: “Tôi không có tư cách đối địch với anh ấy, anh ấy là người Mạn Mạn yêu nhất đời này, cũng là người duy nhất có thể khiến Mạn Mạn hạnh phúc, là trước kia tôi quá cực đoan, không phải là anh tôi cướp Mạn Mạn đi, mà là do tôi làm Mạn Mạn tổn thương, là tôi phụ cô ấy, cho nên cô ấy mới thương tâm tuyệt vọng, tôi căn bản không có quyền trách cứ anh ấy.”
Anh quay đầu nhìn Long Quân Triệt: “Ông cũng giống tôi, đều là người vô cùng cực đoan, dì Nhã Tâm cam tâm tình nguyện gả cho ba tôi, chỉ muốn ở cạnh ba tôi thì mới hạnh phúc, tôi cảm nhận được không phải ông hận ba tôi, mà là ông oán trách dì Nhã Tâm, oán trách dì ấy gả cho ba tôi.”
Hoắc Vân Hy nói những lời này khiến Long Quân Triệt cau mày, cảm xúc trở nên phúc tạp, trầm mặc một lúc, ông mới nói: “Có lẽ ba cậu là người duy nhất có thể khiến Nhã Tâm hạnh phúc, nhưng ông ta lại phụ Nhã Tâm, nếu không phải tại ông ta, Nhã Tâm sẽ không gặp tai nạn, ba cậu và ông nội cậu đều là hung thủ hại chết Nhã Tâm.”