Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 1003: Nói ra ân oán Hoắc Long

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hoắc Nghiệp Hoằng thấy Lê Hiểu Mạn gọi Long Đằng Thiên là ông ngoại, ông ta nhíu mày: “Mạn Mạn, cháu và Long Đằng Thiên đừng nghĩ rời khỏi đây, ta sẽ không để cho các người rời đi, có cháu ở đây ta nghĩ Tư Hạo sẽ nhanh chóng đồng ý với ta trọng chấn Hoắc thị.”

Lê Hiểu Mạn quay đầu lạnh lùng nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng: “Hoắc lão gia, ông còn không biết vì sao Hoắc thị có ngày hôm nay sao?”

Hoắc Nghiệp Hoằng nghe cô nói vậy, khóe mắt giật tiaajt, ánh mắt lạnh xuongs: ‘Mạn Mạn, cháu không cần nói cho ông nội chuyện này có liên quan tới cháu.”

“Ha ha...” Lê Hiểu Mạn nhếch môi cười lạnh: “Để cho ông Hoắc thất vọng rồi, chuyện này thật đúng là có quan hệ với tôi, cái người tên Niko đó đúng là người tôi để trợ lý Lạc sắp xếp vào, quản lý chi tiêu Lục Kiến của Hoắc thị các người ham món lợi nhỏ hơn nữa còn nghĩ tiết kiệm được cho công ty mà mua bảo thạch giá thấp, bởi vì giá càng thấp mà ông ta đạt được lợi ích càng nhiều.”

Lúc này ánh mắt Hoắc Nghiệp Hoằng nhìn Lê Hiểu Mạn không còn hòa ái nữa mà thay vào đó là sự phẫn nộ và lạnh lùng: “Thì ra là cháu thiết ké Hoắc thị, Mạn Mạn, ông nội xem thường cháum, không nghĩ tới cháu còn có năng lực này, tại sao cháu phải làm vậy chứ?”

Lê Hiểu Mạn nhếch môi cười, lạnh lùng nói: “Bởi vi tôi muốn giúp Tư Hạo đoạt lại Long thị.”

Long Đằng Thiên nghe cô nói vậy, ánh mắt nhìn cô cháu dâu ngoại này thay đổi hơn nhiều.

Khi ông nghe cô từng gả cho cháu trai của Hoắc Nghiệp Hoằng thì tư tưởng có chút cũ kĩ rất không hài lòng đứa cháu dâu ngoại là cô.

Giờ phút này lại nghe cô nói vì cháu trai ngoại của mình mà muốn đoạt lại Long thị hơn nauwx còn làm cho Hoắc thị gặp nguy cơ lớn, trong lòng ông càng tán thưởng đứa cháu dâu này hơn.

Làm vợ của cháu trai Long Đằng Thiên thì tuyệt đối không phải là loại đàn bà cả ngày chỉ biết tô son điểm phấn.

Cháu dâu ngoại của ông nhất định phải ưu tú, nhát định phải gan dạ sáng suốt, ngạo khí, còn thông minh nữa.

Hoắc Nghiệp Hoằng và đám vệ sĩ bên cạnh ông ta nhìn Lê Hiểu Mạn, Long Đằng Thiên và Hoắc Nghiêm cho nên không phát hiện có một đám người ở cách đó không xa đang đi tới.

Những người này đang tới đón Lê Hiểu Mạn.

Mà người đến không chỉ là Lăng Hàn Dạ, còn có Long Tư Hạo và Lạc Thụy.

Long Tư Hạo và Lạc Thụy cũng đến là do Lăng Hàn Dạ thông báo.

Bọn họ đến đây vẫn không lại gần cho nên Lê Hiểu Mạn và Hoắc Nghiệp Hoằng nói chuyện đương nhiên mấy người sẽ nghe.

Mà nhóm người phía sau bọn họ là vệ sĩ của biệt thự ven hồ Thủy Lộ.

Bởi vì đối phó với Hoắc Nghiệp Hoằng không cần đến liên minh LR và mười thợ săn cho nên Long Tư Hạo không triệu tập bọn họ trở lại.

Lạc Thụy nhìn thế cục trước mắt nghiêng đầu nhìn Long Tư Hạo ở bên cạnh: “Tổng giám đốc, có nghe thấy không, phu nhân vì gúp anh đoạt lại Long thị mới đối phó với Hoắc thị, phu nhân còn giúp anh tìm được ông ngoại, anh phải đối tốt với phu nhân, dù anh có mất trí nhớ cũng phải cưng chiều phu nhân như trước đây.”

Long Tư Hạo vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lê Hiểu Mạn, đôi mắt đầy nóng bỏng.

Hoắc Nghiệp Hoằng nghe Lê Hiểu Mạn nói muốn giúp Long Tư Hạo đoạt lại Long thị thì ánh mắt trở nên ngoan độc “Mạn Mạn, trước kia ông nội uổng công thương cháu rồi, làm thế nào cũng không nghĩ tới thế mà cháu lại đối xử với ông nội như thế, cháu thật làm cho ông thất vọng rồi.”

Dứt lời ông ta phân phó: “Bắt đám người bọn họ lại.”

Ông ta vừa ra lệnh, đám vệ sĩ sau lưng còn chưa hành động thì nhóm người khác vọt tới che chắn trước mặt Lê Hiểu Mạn, Hoắc Nghiêm và Long Đằng Thiên.

“Ông Hoắc, chỉ mấy người này mà giám bắt ông ngoại và phu nhân của tổng giám đốc nhà chúng tôi sao? Không thể nào, một ông già đống tuổi rồi đừng để ý công ty thế nào nữa, vãn nên giao cho người trẻ tuổi đi thôi.” Người nói chuyện đích thực là Lạc Thụy, anh ta chen lách vào đám vệ sĩ sau lưng Hoắc Nghiệp Hoằng, mà đám vệ sĩ này anh cũng cầm súng nhưng vì không có mệnh lệnh của Hoắc Nghiệp Hoằng nên không dám nổ súng.

“Các ngươi...” Nhìn nhóm Lạc Thụy đột nhiên xuất hiện, Hoắc Nghiệp Hoằng xoay người liền thấy được Long Tư Hạo và Lăng Hàn Dạ.

Hai người tỏa ra khí thế rất lớn, nghênh ngang đi tới hoàn toàn coi thường súng trong tay đám vệ sĩ của Hoắc Nghiệp Hoằng.

Hoắc Nghiệp Hoằng nhìn Long Tư Hạo, vừa lúc nhìn vào ánh mắt không nhiệt độ của anh, nơi đó lóe lên ánh sáng làm ông ta sợ hãi.

“Tư Hạo... cháu... sao cháu lại ở đây?”

Long Tư Hạo không chút đổi sắc nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng đang ra vẻ trấn định, khóe môi nhếch lên vòng cung lạnh lẽo: “Tôi không đến sao có thể biết ông là người bắt đi ông ngoại của tôi?”

Hoắc Nghiệp Hoằng thấy ánh mắt anh chưa bao giờ lạnh thấu xương như thế, trong lòng lạnh lẽo, nắm chặt cây gậy trong tay ra vẻ: “Tư Hạo, cháu muốn biết vì sao ông bắt Long Đằng Thiên không?”

Cả người Long Tư Hạo tỏa ra khí thế nguy hiểm làm cho người ta cảm giác áp bách, anh cười nhẹ lại làm cho người ta sởn gai ốc: “Xin lắng nghe.”

Ánh mắt sắc bén của Long Tư Hạo quá mức chấn nhϊếp người, không hề có nhiệt độ, tình cảm, trên người mang theo hơi thở hủy diệt làm cho Hoắc Nghiệp Hoằng sinh ra vài phần sợ hãi.

Lúc này Long Tư Hạo thật như quỷ Satan từ địa ngục đi ra.

Hoắc Nghiệp Hoằng bi thương: “Chuyện phải kể tới hai nhà Hoắc Long trước kia…”

Nói xong, Hoắc Nghiệp Hoằng như đang kể về câu chuyện xưa, về gút mắt ân oán hai nhà Hoắc Long.

Từ lúc tổ tiên của ông ta và Long Đằng Thiên.

Long Hoắc hai nhà bạn bè lâu năm, đều là buôn bán nhỏ, gia cảnh không phải giàu có gì.

Nhưng mà gia cảnh của Long gia tốt hơn Hoắc gia một chút cho nên Long gia thường xuyên nâng đỡ cho Hoắc gia.

Tổ tiên của Long Đằng Thiên và Hoắc Nghiệp Hoằng lại là bạn học cùng trường, là đồng hương cho nên càng là bạn bè tốt.

Sau này hai người cùng tham gia thi cử và đạt được tú tài.

Nhưng sau đó một ngày trước khi thi Hương, tổ tiên của Long Đằng Thiên rủ tổ tiên Hoắc Nghiệp Hoằng đi du hồ một ngày, mục đích là để thả lỏng tâm tình, ngày hôm sau có thể thuận lợi thi cử,

Nhưng tổ tiên của Hoắc Nghiệp Hoằng lại bị phong hàn, hôm sau thi Hương vì sức khỏe không tốt mà cuối cùng không thể thuận lợi thi.

Mà tổ tiên của Long Đằng Thiên lại thuận lợi được cử nhân, hơn nữa còn là Giải nguyên đứng đầu.

Người đạt cử nhân có tư cách nhậm chức, tổ tiên của Long Đằng Thiên làm quan sau đó thi tiến sĩ, cống sĩ, quan càng cao mà tổ tiên của Hoắc Nghiệp Hoằng lại thi đậu tú tài vẫn không thể thi đậu cử nhân, sau đó ôm hận mà chết.

Đến chết cũng chỉ là một tú tài.

Ông ta thi không đậu cử nhân liền đổ lỗi cho tổ tiên Long Đằng Thiên, ông ta cho rằng nếu không phải một ngày trước khi thi tổ tiên của Long Đằng Thiên không mời ông ta đi du hồ thì ông ta sẽ không bị phong hàn cũng sẽ không phát huy thất thường lúc đi.

Ông ta cảm thấy tổ tiên của Long Đằng Thiên cướp đi vị trí thứ nhất của ông ta cho nên người đáng được vị trí giải nguyên đứng đầu là ông ta, người được làm quan cũng là ông ta.

Tổ tiên của Long Đằng Thiên làm quan đến đâu ông ta lại càng phẫn hận và ghen tỵ đến đó.