Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 1001: Nha đầu, cô dám uy hiếp ta?

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Đằng Thiên nghe cô nói, ánh mắt nhìn bụng cô, rất không tin cô mang thai nhưng lại sợ cô mang thai.

Ánh mắt ông ta sáng lên “Cô thật sự là vợ cháu trai ngoan của ta sao?”

Lê Hiểu Mạn mím môi cười: “Ông ngoại không tin cũng được, cháu không nói nhiều lời với ông, cháu đếm đến ba, có đồng ý theo cháu rời đi hay không thì do ông ngoại quyết định.”

“Nha đầu, cô dám uy hϊếp tôi, cẩn thận tôi để Tư Hạo bỏ cô.” Long Đằng Thiên giận tái mặt, dựng râu trừng cô.

“Ông ngoại nói như vậy xem ra đã tin cháu là vợ của Tư Hạo, cháu uy hϊếp ông đấy, ai bảo ông cứ ngang ngược như vậy, đó là ông ép cháu.”

Lê Hiểu Mạn nhìn Long Đằng Thiên nói xong bắt đầu đếm: “Một…”

Dếm dến đây cô liền nâng hòn đá lên.

Thấy Long Đằng Thiên không đồng ý, cô nhắm mắt lại: “Hai…”

Lúc đếm đến hai, tảng đá trong tay cô hạ xuống, đập đúng bụng mình.

Long Đằng Thiên thấy cô không nói đùa liền nóng nảy kêu: “Nha đầu, chờ một chút.”

Nghe ông ấy nói chờ một chút, Lê Hiểu Mạn vẫn không dừng lại mà đập hòn đá vào bụng mình thật.

Long Đằng Thiên thấy thế thở hổn hển cắn răng: “Được rồi, ta đồng ý, ta đồng ý theo cô rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”

Thấy ông đồng ý, Lê Hiểu Mạn như thực hiện được mục đích nhếch môi cười, cô biết cách này có ích với ông già quỷ quái mà.

Ông mở miệng một tiếng cháu trai ngoại ngoan liền chứng minh ông rất thương yêu Tư Hạo, dương nhiên càng yêu con của anh, cô nhìn trúng điểm này mới dùng chiêu mang thai để ép.

Hoắc Nghiêm thấy cô nhanh chóng thu phục được ông già cổ quái Long Đằng Thiên, trong lòng càng phục cô.

Sau đó dùng chìa khóa mở cửar a.

“Ông ngoại.” Lê Hiểu Mạn tiến lên, ánh mắt nhìn vào cổ tay ông, thấy cổ tay quanh năm bị xiềng xích mà có vệt thâm.

Long Tư Hạo từng đi lính, khóe sắt không còn nữa cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, có thể tự do đi lại, tiện chân đá tay đá chân hoạt động gân cốt một chút.

Sau đó ông tiến lên nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại, chân bị rút gân, cả người đều ngã xuống đất.

“Ông ngoại.”

Lê Hiểu Mạn thấy thế, đôi mắt đầy lo lắng, lập tức tiến lên ngồi xổm người muốn đỡ ông ấy dậy nhưng lại bị ngăn cản.

“Đừng… ta nói này nha đầu, đừng ngồi xổm. Cô đang mang thai chắt ngoại của ta đấy, như vậy sẽ không thoải mái, mau đứng lên.” Long Đằng Thiên tuy ngã đau nhưng vẫn chịu đựng không để Lê Hiểu Mạn đỡ mình.

Ông ấy bị hành hạ nhiều năm, cứ vài ngày Hoắc Nghiệp Hoằng lại cho người đánh ông mấy roi, ông đã sớm miễn dịch với đau đớn rồi, xương cốt rắn chắc, ngã một chút không tính là gì.

Lê Hiểu Mạn thấy Long Đằng Thiên cho rằng cô mang thai mà không để cô đỡ mình, cô cực kì xấu hổ nói: “Ông ngoại, thật ra cháu..”

“Ta cái gì mà ta? Mau đứng lên, cô đừng ngồi làm chắt trai ta không thoải mái.” Long Đằng Thiên trừng Lê Hiểu Mạn, vô cùng lo lắng cho cô.

Hoắc Nghiêm đi tới cạnh Long Đằng Thiên, nhìn ông một cái sau đó nhìn Lê Hiểu Mạn: “Lê tiểu thư, để tôi tới đỡ cho, cô đứng lên trước đi.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn không kiên trì đỡ Long Đằng Thiên nữa mà đứng lên.

“Long lão gia tử.”

Hoắc Nghiêm ngồi xổm xuống, vươn tay đỡ Long Đằng Thiên nhưng ông ấy không vui trừng lại: “Tự tôi đứng được, không cần con chó của Hoắc Nghiệp Hoằng đỡ.”

Lê Hiểu Mạn thấy Long Đằng Thiên nói Hoắc Nghiêm như vậy, cô nhíu mày, cô biết vì sao Long Đằng Thiên hận Hoắc Nghiêm như thế, đó là do Hoắc Nghiêm là quản gia của Hoắc Nghiệp Hoằng, bị hành hạ nhiều năm như thế đương nhiên sẽ hận luôn người đi theo cạnh Hoắc Nghiệp Hoằng.

Long Đằng Thiên không để Hoắc Nghiêm đỡ mình mà tự mình chống tay dưới đất, dùng sức đứng lên nhưng lần thứ hai vẫn không thành công.

Lần thứ ba đứng lên được nhưng lại ngã xuống, lần này còn bị trật eo.

“Ôi.”

Long Đằng thiên ôi một tiếng, đưa tay đỡ eo, gương mặt cực kì thống khổ.

Ông ấy không muốn nhận mình già nhưng lại không thể không thừa nhận ông ấy già thật, ngã một cái bò dậy cũng không nổi.

Lê Hiểu Mạn tháy ông bị trật eo có chút dở khóc dở cười.

Tư Hạo vì sao không nói cho cô biết ông ngoại anh là người kiêu ngạo và ngang ngược như thế?

“Ông ngoại đừng thể hiện nữa, ông đang làm phiền chúng cháu đấy, hiện tại đau eo rất thoải mái đúng không?”

Lê Hiểu Mạn nói xong liền cùng Hoắc Nghiêm đỡ Long Đằng Thiên đang đứng cũng không nổi dậy.

Lập tức mặc kệ Long Đằng Thiên nói thế nào cô và Hoắc Nghiêm vãn đỡ ông ấy ra khỏi động.

Bởi vì gần động có bắt đầu có thu nhỏ diện tích, Hoắc Nghiêm đi đầu dẫn đường, nghiêng người một tay đỡ Long Đằng Thiên, Lê Hiểu Mạn đi theo phía sau vừa đi vừa đỡ.

Vốn cách cửa động không xa nhưng bọn họ đi mất hơn mười phút.

Ra ngoài, Lê Hiểu Mạn và Hoắc Nghiêm đỡ Long Đằng Thiên đi qua căn nhà gỗ chuẩn bị rời đi lại không may gặp phải Hoắc Nghiệp Hoằng.

Phía sau ông ta còn có hơn 10 vệ sĩ.

“Mạn Mạn, cháu…” Hoắc Nghiệp Hoằng thấy Lê Hiểu Mạn xuất hiện ở sau núi, trong mắt đầy kinh ngạc.

Lúc ánh mắt ông ta nhìn Long Đằng Thiên ở sau Hoắc Nghiêm thì sắc mặt âm trầm.

“Hoắc Nghiêm, có chuyện gì xảy ra? Sao Mạn Mạn lại tới đây? Là ai mang Long Đằng Thiên ra ngoài hả?”

Hoắc Nghiêm cúi đầu: “Lão gia, ngài không cần phạm thêm sai lầm nữa, Long lão gia là ông ngoại của Đại thiếu gia, người như vậy sẽ chi càng làm Đại thiếu gia hận người thêm thôi, tôi không hy vọng lão gia lại tiếp tục sai lầm.”