Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Ánh mắt của Long Tư Hạo càng ngày càng trở nên rét lạnh, đôi mắt thâm thúy chợt híp lại, ánh mắt hàn liệt: “Người đứng sau màn trù tính chuyện này là ai?”
Thật ra thì trong lòng anh đã mơ hồ có câu trả lời, nhưng anh vẫn hơi không dám tin tưởng, muốn xác nhận lại.
Tô Dịch biết khi anh ta nói ra người kia, Long Tư Hạo nhất định sẽ bị đả kích một cách sâu sắc, tuy nhiên anh ta giấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.
Anh ta cong môi nói: “Là ông nội của anh.”
Giọng nói của anh ta vẫn rất bình thản, đều đều, chỉ đang trần thuật một sự thật.
Nghe thấy người trù tính là Hoắc Nghiệp Hoằng, bàn tay không cầm súng của Long Tư Hạo dần siết chặt lại, đôi mắt của anh thoáng nhuốm đầy bi thương.
Lê Hiểu Mạn nghe thấy cái chết của mẹ nuôi mình có liên quan đến Hoắc Nghiệp Hoằng, trong lòng cô rất kinh ngạc, cô không dám tin nhìn anh ta: “Anh nói cái gì? Cái chết của mẹ nuôi tôi có liên quan đến ông nội của Tư Hạo, điều này sao có thể?”
Tuy cô biết Hoắc Nghiệp Hoằng không phải là một người ông tốt, nhưng cô không dám tin tưởng, ông ta vậy mà lại có liên quan đến cái chết của mẹ nuôi cô, cô nhớ sau khi mẹ nuôi cô chết, ông ta đã an ủi cô rất nhiều lần, còn giúp cô mua đất chôn cho mẹ nuôi cô, tổ chức tang sự cho bà.
Tô Dịch thấy cô không tin, anh ta bình thản nhìn về phía Long Tư Hạo đang tràn đầy cảm xúc phức tạp: “Tư Hạo, anh nhất định không nghĩ tới tất cả sự kiện đó đều là do một tay ông nội anh bày kế phải không, lần trước tôi đã nói với anh rồi, trước khi Lê Tố Phương nằm viện, ông nội anh đã gặp qua bà ta một lần, sau đó thì bà ta liền bị bệnh. Thật ra thì, lúc ấy bà ta cũng không phải thật sự bị tái phát bệnh ung thư bao tử, chẳng qua chỉ là viêm dạ dày cấp tính nhẹ mà thôi, căn bản không cần phải nằm viện, bà ta giả bộ bệnh.”
Lê Tố Phương đã có công dưỡng dục Lê Hiểu Mạn, cho dù bà đã làm sai chuyện gì, thế nhưng trong lòng Lê Hiểu Mạn địa vị của bà vẫn rất cao, nghe thấy Tô Dịch nói Lê Tố Phương như vậy, tự nhiên là trong lòng Lê Hiểu Mạn không vui.
Cô lạnh lùng nói, xen lẫn tức giận: “Đây là điều không thể nào, sao mẹ tôi có thể giả bộ bệnh được? Tôi không cho phép anh nói xấu mẹ tôi như vậy.”
Tô Dịch lạnh nhạt liếc nhìn Lê Hiểu Mạn: “Tôi không thèm nói xấu bà ta, bà ta giả bộ bệnh hoàn toàn là bị ông nội của Tư Hạo xúi giục, mà bà ta đột nhiên ngăn cản cô và Tư Hạo chung một chỗ, cũng là do ông nội của Tư Hạo bảo bà ta làm như vậy, trong tài khoản của bà ta thêm một số tiền rất lớn, là ông nội của Tư Hạo chuyển cho bà ta.”
Lê Hiểu Mạn thấy Tô Dịch khẳng định như vậy, cô nhíu chặt mày lại, trong mắt dần nhuốm đầy bi thương, trong lòng vô cùng khó chịu và đau lòng, cô thật sự không dám tin tưởng chuyện Lê Tố Phương đột nhiên ngăn cản cô và Tư Hạo chung một chỗ, là bị Hoắc Nghiệp Hoằng xúi giục.
Ở trong ấn tượng của cô, mẹ cô vẫn luôn là người có nhân phẩm tốt, bà giản dị như vậy, chuyên cần cố gắng như vậy, tại sao lại làm chuyện như vậy?
Đoạn thời gian trước khi cô biết cô bị Lê Tô Phương đánh cắp từ Thẩm gia, mặc dù cô cảm thấy rất đau lòng với hành động đó của bà, nhưng trong lòng còn có thể thông cảm cho bà. Nhưng bà lại liên hiệp với Hoắc Nghiệp Hoằng ngăn cản cô và Tư Hạo chung một chỗ, bà đã thật sự khiến cho cô rất thất vọng rất thất vọng.
Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn đang chìm đắm trong bi thương của chuyện năm năm trước, trong lòng anh rất đau đớn, anh rất hy vọng cô vĩnh viễn không bao giờ biết những chuyện này, ít nhất ở trong lòng của cô Lê Tố Phương vẫn là người mẹ tốt.
“Hiểu Hiểu.”
Anh đau lòng nhìn cô, rất muốn ôm cô vào trong ngực an ủi, nhưng đáng giận là súng của Tô Dịch đang chĩa thẳng vào cô, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Anh lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch: “Làm sao cậu biết những chuyện này?”
Tô Dịch cười nhạt, nói đúng sự thật: “Bởi vì tôi cũng được coi là một con cờ của ông nội anh, ông nội của anh đã từng không chỉ một lần âm thầm tới tìm tôi, thuyết phục tôi hợp tác với ông ta.”
Sau đó, anh ta lại tiếp tục nói ra tất cả mọi chuyện.
Cả sự kiện đều là Hoắc Nghiệp Hoằng bố trí toàn cục, Tô Dịch phối hợp với ông ta để hoàn thành.
Đầu tiên là Hoắc Nghiệp Hoằng uy hϊếp Lê Tố Phương ép bà giả bộ bệnh, rồi bảo bà lợi dụng sự hiếu thuận của Lê Hiểu Mạn với bà ta để ép cô và Long Tư Hạo chia tay.
Bởi vì Lê Hiểu Mạn kiên quyết không chia tay với Long Tư Hạo, vì vậy Hoắc Nghiệp Hoằng đã nghĩ đến chuyện gϊếŧ Lê Tố Phương để giá họa cho Long Tư Hạo chia rẽ bọn họ.
Kế hoạch gϊếŧ người giá họa này, không chỉ mình Tô Dịch biết, mà Lê Tố Phương cũng biết.
Lúc Hoắc Nghiệp Hoằng nói với Lê Tố Phương kế hoạch giá họa này, ông ta bảo với bà là để bà nói chết giả, còn lúc Hoắc Nghiệp Hoằng nói cho Tô Dịch biết kế hoạch này, ông ta bảo Tô Dịch trực tiếp gϊếŧ chết bà.
Vì vậy, làm thế nào Lê Tố Phương cũng không ngờ rằng, Hoắc Nghiệp Hoằng lại thật sự muốn gϊếŧ chết bà.
Bọn họ vẫn luôn đang đợi một cơ hội, một kế hoạch để giá họa cho Long Tư Hạo.
Sau khi Long Tư Hạo về nước đến thăm Lê Tố Phương chính là một cơ hội rất tốt.
Hơn nữa, ở trong kế hoạch của Hoắc Nghiệp Hoằng, Lê Tố Phương còn phải cố ý khích thích khiến cho Long Tư Hạo giận lúc anh đến bệnh viện thăm bà.
Sau khi nghe xong, vành mắt của Lê Hiểu Mạn dần đỏ lên, cô không nghĩ tới, vì chia rẽ cô và Tư Hạo, Hoắc Nghiệp Hoằng chẳng những uy hϊếp mẹ cô, thiết kế gϊếŧ chết mẹ cô, mà còn ngoan tâm giá họa chuyện này cho cháu trai ruột của mình.
Tại sao trên đời này lại có thể có người ông nội như vậy?
Rốt cuộc thì trái tim của ông ta được làm bằng cái gì, tại sao ông ta lai nhẫn tâm như vậy, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, đây rốt cuộc là ông lão mặt người dạ thú như thế nào.
Bây giờ cô rất hối hận vì đã từng coi Hoắc Nghiệp Hoằng làm ông nội ruột để đối đãi và tôn trọng.
Ngay cả cháu trai ruột của mình cũng tính toán, ông ta thật sự không xứng làm người.
Tư Hạo của cô biết chân tướng này, anh sẽ đau lòng biết bao yêu.
Cô nhìn về phía Long Tư Hạo, trong đôi mắt ngậm đầy nước mắt, cô đau lòng thay cho anh, đau lòng thay cho anh, có một người ông như vậy, trong lòng anh nhất định sẽ rất đau đớn đi.
Như Lê Hiểu Mạn suy nghĩ, sau khi nghe được toàn bộ chân tướng của sự kiện này, trong lòng Long Tư Hạo không chỉ đau buồn, mà càng nhiều hơn chính là trái tim đã nguội lạnh.
Bị ông nội ruột thiết kế hãm hại, trái tim anh đau như nhỏ máu vậy.
Mặc dù trong lòng có đau đớn thế nào đi nữa, nhưng anh vẫn không lộ chút đau đớn nào trên mặt, ánh mắt lạnh thấu xương của anh bắn về phía Tô Dịch: “Đến tột cùng thì ông ta đã làm thế nào để uy hϊếp mẹ nuôi của Hiểu Hiểu?”
Vừa rồi Tô Dịch chưa nói điểm này, Lê Hiểu Mạn cũng rất muốn biết rốt cuộc thì Hoắc Nghiệp Hoằng đã làm thế nào để uy hϊếp mẹ nuôi cô đáp ứng hợp tác với ông ta, còn phải đền mất một mạng.
Tô Dịch vẫn giữ nguyên vẻ bình thản: “Bởi vì ông ta biết một số bí mật của Lê Tố Phương, mà bí mật này vẫn luôn làm cho lương tâm của Lê Tố Phương bị cắn rứt.”
Lê Hiểu Mạn vừa nghe thấy Tô Dịch nói như vậy, cô đã hiểu: “Chuyện anh nói chính là chuyện bà ấy ôm tôi về?”
Tô Dịch hơi nâng tầm mắt: “Ừ.”
Theo như lời của Tô Dịch, Hoắc Nghiệp Hoằng đã dùng chuyện Lê Tố Phương trộm Lê Hiểu Mạn về để uy hϊếp bà.
Sự kiện trộm trẻ năm đó cũng không vẻ vang gì, hơn nữa chuyện Lê Tố Phương trộm Lê Hiểu Mạn trở về, ngoài việc muốn cứu Lê Hiểu Mạn một mạng, và vãn hồi tình cảm của bà với Hạ Thanh Vinh trở lại, thì còn có một nguyên nhân khác, bà đã bị người ta sai khiến, hơn nữa còn vì vậy mà nhận được một khoản tiền.
Vì vậy, lương tâm của Lê Tố Phương vẫn luôn bị cắn rứt và canh cánh về chuyện này.
Bà cảm thấy đây chuyện xấu xa nhất mà bà đã làm trong cuộc đời này.
Bà vẫn luôn cảm thấy áy náy, lương tâm bất an, từ khoảng khắc ôm Lê Hiểu Mạn đi, ngày nào lương tâm của bà cũng cảm thấy cắn rứt, bởi vì bà đã làm hại Lê Hiểu Mạn và mẹ ruột mình chia lìa.
Vì vậy, bà luôn đối xử với Lê Hiểu Mạn rất tốt, cho tới bây giờ đều không để cô phải làm việc nhà, là vì muốn bồi thường cho cô, cũng là để cho trái tim của bà cảm thấy thoải mái hơn.