Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Trước khi đi anh đưa cho cô một di động để bọn họ tiện liên lạc.
Frence đứng chờ ngoài cửa thấy anh đi ra mới cung kính gật đầu: “Thiếu gia Gllen, chủ nhân nói muốn gặp cậu.”
Long Tư Hạo nhìn cánh cửa đằng sau lưng, gương mặt như phủ một tầng băng mỏng, nhấc chân rời khỏi căn biệt thự nhỏ.
Anh đã gặp được cô, sở dĩ không mang cô đi luôn là vì sợ cô bị tổn thương.
Rốt cuộc thủ vệ của Knox cũng không phải như đám vệ sĩ không súng, Hiểu Hiểu của anh chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rất khó né tránh viên đạn.
Anh sợ cô bị thương cho dù một chút thôi cũng đủ làm cho anh đau lòng muốn chết, huống hồ là súng đạn. Cho nên anh mới không nắm chắc hoàn toàn để cô lông tóc vô thương rời khỏi nơi này thì sẽ không ra tay.
Hơn nữa Lăng Hàn Dạ còn đang làm con tin, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Long Tư Hạo đi tới chính sảnh của lâu đài thì thấy Thẩm Thi Vi.
Bà lo lắng đứng lên: “Tư Hạo, Hiểu Hiểu sao rồi, không có việc gì chứ?”
Long Tư Hạo nhìn bà: “Dì yên tâm đi, Hiểu Hiểu không sao.”
“Không sao là tốt rồi.” Thẩm Thi Vi nhìn Long Tư Hạo, thần sắc kiên định»
Tư Hạo, con yên tâm đi, dì sẽ thuyết phục Knox thả Hiểu Hiểu ra, nếu ông ta không chịu, dì sẽ nghĩ cách mang Hiểu Hiểu ra ngoài.”
Biểu tình Long Tư Hạo vô cùng thâm thúy, anh cúi đầu đi vào, Frence và hai thủ vệ mặc quân trang đi theo sau lưng anh.
Thẩm Thi Vi lập tức đi lên lầu hai của biệt thự.
Bốn gã canh giữ trước phòng Lê Hiểu Mạn nhìn thấy bà thì cung kính chào theo nghi thức quân đôi, ngực ưỡn thẳng tắp đồng thời hồ: “Phu nhân.”
Thẩm Thi Vi không để ý tới họ mà trực tiếp vào phòng sau đó đóng cửa lại.
Lê Hiểu Mạn nghe thấy có tiếng người đi vào, còn cho là Long Tư Hạo nhưng xoay người liền nhìn thấy Thẩm Thi Vi, cô kinh ngạc vui vẻ kêu lên: “Mẹ.”
“Hiểu Hiểu, để mẹ xem, có làm sao không, bị dọa hay không?” Thẩm Thi Vi tiến lên cầm tay cô, hai mắt lo lắng nhìn cô.
“Hiểu Hiểu, là mẹ hại con, nếu ngày đó mẹ không hẹn con ra ngoài thì sẽ không bị bắt tới đây.”
Giờ phút này Thẩm Thi Vi vô cùng thất vọng về Knox, càng phẫn hận, hơn hai mươi năm tình cảm vợ chồng, bà không nghĩ tới ông ta lại lợi dụng bà để bắt con gái của bà đi, còn nhốt lại nữa.
Nghe bà áy náy và tự trách như vậy, Lê Hiểu Mạn dịu dàng cười: “Mẹ, không liên quan gì tới mẹ hết, con không trách mẹ.”
Thẩm Thi Vi tức giận: “Lần này Knox thật quá đáng, Hiểu Hiểu, con yên tâm đi, mẹ sẽ mang con ra ngoài, mẹ sẽ không để bất cứ ai phá hỏng hạnh phúc của con và Tư Hạo.”
Lê Hiểu Mạn không muốn vì cô mà tình cảm của mẹ và Knox bất hòa,bọn họ làm vợ chồng nhiều năm như vậy, nếu vì cô mà xung đột thì cô sẽ băn khoăn.
Knox bắt cô tới đây là uy hϊếp Tư Hạo nhà cô cưới Sophie, cô cũng ghét ông ta vô cùng, nhưng ghét thì ghét, cô vẫn không hy vọng mẹ và Knox vì cô mà ầm ĩ vợ chồng bất hòa.
“Mẹ, chuyện này Tư Hạo sẽ xử lý, con không hy vọng mẹ bị liên lụy vào.”
“Hiểu Hiểu.” Thẩm Thi Vi đau lòng nhìn cô, hốc mắt ươn ướt: “Mẹ xin lỗi, mẹ biết vì sao con không hy vọng mẹ dính vào chuyện này, mẹ biết con lo lắng tình cảm vợ chồng mẹ và Knox vì con mà quyết liệt, con vì người khác mà suy nghĩ nhưng người ta lại không suy nghĩ cho con, không sao, mẹ đố với Knox đã...”
Nói đến đây bà dừng lại một chút mới nói: “Cho dù có quyết liệt với ông ta mẹ cũng phải mang con rời khỏi đây, hiện tại đối với mẹ con mới là quan trọng nhất, mẹ sẽ không tiếc tất cả để bảo vệ cho con hạnh phúc.”
“Mẹ.”
Lời này của Thẩm Thi Vi làm cho Lê Hiểu Mạn rung động, nước mắt tuôn rời, cô duỗi tay ôm mẹ, nức nở nói: “Mẹ, cám ơn người.”
Thẩm Thi Vi ở cùng Lê Hiểu Mạn một lúc mới trực tiếp đi tìm Sophie.
Sophie đang ở trong phòng của mình.
Sau khi trở lại trang viên, cô ta chẳng khác nào công chúa.
Phòng ngủ của cô ra rất lớn, vô cùng xa hoa, còn có hai người hầu Pháp chờ trong phòng, một người và một người giám hộ.
Trở lại so phỉ ngươi lâu đài trang viên, nàng chẳng khác nào là nơi này công chúa.
Nàng phòng ngủ rất lớn, xa hoa vô cùng, có hai cái nước Pháp hầu gái ở nàng phòng ngủ chờ, còn có một người tùy thân và bảo mẫu.
Hai người đó là người làm bạn cho các tiểu thư trong đại gia tộc ở Pháp, mà hai người đó khác chính là ở Trung quốc người tùy thân là giúp việc, còn bảo mẫu là đại ma ma ở cổ đại Trung quốc.
Ở nước Pháp, chaperon ( bảo mẫu) là chuyên trách.
Thẩm Thi Vi tiến vào phòng ngủ của Sophie thì hai người hầu cả người tùy thân và bảo mẫu đều cung kính chào: “Phu nhân.”
Thẩm Thi Vi dùng tiếng Pháp bảo bọn họ rời đi mới đến trước mặt Sophie.
Sophie thấy sắc mặt bà không tốt, cô ta cúi đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Mẹ.”
Thẩm Thi Vi thất vọng nhìn Sophie, đau đớn nói: “sophie, con nhất định phải chia rẽ anh rể và chị con sao? Không phải đã nói con sẽ buông tay Tư Hạo sao? Con lần này đến lần khác gạt mẹ, lần này tới lần khác làm mẹ thất vọng, con cứ nhất định phải làm mẹ tuyệt vọng thì con mới cam tâm sao?”