Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 870: Tôi là, con trai nhà lành

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Hiểu Mạn cũng giữ anh thật chặt, sợ anh ngã, nhắc nhở: “Tư Hạo, cẩn thận một chút, anh uống sau rồi, buông em ra đi.”

Long Tư Hạo híp mắt nhìn cô: “Vợ, anh không uống say, một lúc nữa em cũng biết rốt cuộc là anh có say hay không?”

Vất vả bế cô vào phòng tắm, Long Tư Hạo ôm cô ngồi lên bồn rửa mặt, cúi đầu cởϊ qυầи áo của ôc, đôi môi nóng bỏng dán tại cần cổ cô, một nụ hôn lửa nóng dán đi từ cổ dần xuống.

Lê Hiểu Mạn bị anh hôn đến run rẩy, thân thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trong mắt cô hiện lên một tầng hơi nước, hai tay đặt trên vai anh, ánh mắt mê hoặc nhìn anh, thấp giọng gọi: “Tư Hạo.”

Long Tư Hạo thấy cô nhìn thì hai tay nâng mặt cô hôn lên.

Trong lúc hôn đến ý loạn tình mê anh rời khỏi môi cô, tiến lại gần tai cô: “Tắm trước đã.”

Sau đó anh ôm cô ngồi vào bồn tắm.

Từ lúc tắm rửa đến lúc đi ra ngoài, Lê Hiểu Mạn luôn được Long Tư Hạo ôm lấy.

Anh có hơi không vững ôm cô đến giường lớn, sau đó áp cô xuống.

Thấy anh lại muốn hôn, Lê Hiểu Mạn đưa tay đẩy anh sang một bên, nhìn anh nói: “Để em lấy cho anh chút canh giải rượu.”

Dứt lời, cô vừa định đứng dậy, Long Tư Hạo lại kéo cô vào ngực, hai tay giữ chặt lấy tay cô, nhắm mắt lại, rủ rỉ nói: “Vợ, đừng đi, đừng đi đâu cả, ở bên cạnh chồng.”

Lê Hiểu Mạn thấy Long Tư Hạo ôm chặt mình thì nhẹ vỗ gương mặt tuấn mỹ của anh, cười nói: “Được, em không đi, em ở lại với chồng.”

Cô dựa đầu vào ngực anh, trên môi là nụ cười hạnh phúc.

Bây giờ cô đang rất hạnh phúc, vì có người đang ông cô yêu bên cạnh, có hai con gái, cho nên điều bây giờ cô muốn làm nhất chính là sớm bắt được người thần bí kia.

Long Tư Hạo vốn nói với cô, chứng minh rằng mình chưa say hiện tại đã ngủ thϊếp đi rồi.

Sau khi Long Tư Hạo ngủ say, Lê Hiểu Mạn liền nhẹ bỏ tay anh bên hông mình ra, từ từ ngồi dậy.

Đắp chăn cho anh xong, cô đi ra khỏi phòng ngủ, tới phòng bên cạnh xem ba đứa trẻ có ngủ ngon giấc không, kết quả thấy Ngụy Vũ Bân còn đang ngủ chứ Tiểu Nghiên Nghiên và Tiểu Long không thấy ở đây.”

Cho là hai anh em đi phòng vệ sinh, cô rón rén quay ra ngoài phòng ngủ, lại thấy hai đứa trẻ đang đi từ dưới tầng lên.

“Mẹ sao mẹ còn chưa ngủ?” Tiểu Nghiên Nghiên thấy cô thì hai mắt sáng bừng, cười hỏi.

Lê Hiểu Mạn nhìn Tiểu Nghiên Nghiên, lại nhìn Tiểu Long: “Allen, nói cho mẹ biết con và em vừa mới đi đâu?”

Tiểu Nghiên Nghiên đi trước Tiểu Long một bước nói: “Mẹ, con và anh tạm thời muốn giữ bí mật, chuyện này mai sẽ nói cho mẹ biết, giờ con muốn đi ngủ rồi.”

Cô bé hắt xì một cái, rồi nháy mắt với Tiểu Long: “Anh, ngủ thôi.”

Sau đó liền kéo Tiểu Long về phía phòng ngủ.

“Chúc mẹ ngủ ngon.”

Tiểu Nghiên Nghiên đang định đóng kín cửa lại thì Lê Hiểu Mạn kéo cô bé ra.

“Nghiên Nghiên, về phòng mình ngủ đi, đây là phòng anh con.”

“Vâng.” Tiểu Nghiên Nghiên đáp, nhìn Tiểu Long cười nói: “Anh, vậy anh ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

Dứt lời, Tiểu Nghiên Nghiên liền đi về phòng ngủ của mình.

Lê Hiểu Mạn nhìn cô bé về phòng xong thì đi tới chỗ Tiểu Long, ánh mắt dịu dàng: “Allen, ngủ sớm đi, ngày mai mẹ có rất nhiều chuyện muốn hỏi con.”

Lúc trước là vì muốn chăm sóc cho Trầm Thi Vi nên cô mới quen Tiểu Long giờ cô còn cảm thấy kinh ngạc và cảm động.

Tiểu Long cười nhìn Lê Hiểu Mạn gật đầu: “Con ngủ đây, mẹ ngủ ngon.”

“Ừm, Allen ngủ ngon.”

Lê Hiểu Mạn cúi đầu, hôn lên vầng trán nhỏ của cậu bé một cái, nhìn cậu bé lên giường ngủ rồi mới về phòng ngủ của cô và Long Tư Hạo.

Long Tư Hạo đã tỉnh, anh đang ngồi ở cuối giường, sắc mặt so với lúc trước đã tỉnh táo hơn rất nhiều, giống như đã tỉnh rượu vậy.

Thấy Lê Hiểu Mạn đi vào, gương mặt anh hơi trầm xuống: “Đi đâu vậy?”

Thấy anh đã tỉnh, Lê Hiểu Mạn có hơi ngoài ý muốn, cô đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, cười nói: “Đi xem ba đứa trẻ có ngủ ngon hay không, chúng ta cũng ngủ đi.”

Dứt lời, cô liền nằm lên giường, Long Tư Hạo nhìn cô một lát rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng: “Lần sau đi đâu nhớ nói cho anh một tiếng.”

Lê Hiểu Mạn nhướng mày: “Anh thật sự tỉnh rượu rồi.”

Long Tư Hạo cúi xuống nhìn cô: “Em thấy anh giống đang say rượu lắm sao?”

Lê Hiểu Mạn chớp mắt: “Tối nay rốt cuộc là anh có say hay không?”

Long Tư Hạo yêu chiều nhìn cô: “Ngay mai sẽ nói về vấn đề này, muộn rồi, ngủ thôi.”

Lê Hiểu Mạn nhìn anh rồi lại nghĩ đến Tô Dịch liền nói: “Tư Hạo, anh và Tô Dịch là anh em nhiều năm như vậy, tửu lượng của anh ấy hẳn anh rất rõ. Anh cảm thấy tối nay anh ấy có say thật không?”

Long Tư Hạo chưa đợi cô nói xong liền hôn lên môi cô, quay người đặt cô xuống dưới anh.

Anh hôn cô rất sâu khiến cô hít thở không thông, vừa rời khỏi môi cô, anh liền nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt thâm tình: “Hiểu Hiểu, ở trước mặt anh, đừng nhắc đến người đàn ông khác, hơn nữa cũng muộn rồi, ngủ thôi.”

“Ừm.” Lê Hiểu Mạn khẽ thở ra, đôi mắt động lòng người nhìn anh chăm chú, đột nhiên có cảm giác dường như anh rất không thích cô nhắc tới Tô Dịch.

Còn nữa, tối nay anh có thật sự say không?

Nếu anh không sau, vậy mục đích giả say của anh là gì?

Cô nhìn Long Tư Hạo, thấy anh đã nhắm mắt ngủ, đành nuốt câu hỏi trở lại.

Cô nằm trong ngực Long Tư Hạo nghĩ đến chuyện Tô Dịch và người thàn bí cả đêm, vậy nên đến hừng sáng cô mới ngủ.

Sáng sớm, Lăng Dinah đã hét chói tai.

Ở ngoài cửa phòng, Tiểu Nghiên Nghiên, Tiểu Long và Ngụy Vũ Bân đang ghé ở cửa nghe ngóng.

Trong phòng khách là Lạc Thụy và Lăng Dinah.

Hai người mỗi người ngồi một bên, mỗi người một đầu chăn.

Lạc Thụy híp mắt, có hơi khẩn trương: “Lăng tiểu thư, mời giải thích rõ, tại sao cô lại không mặc quần áo nằm chung ở đây với tôi, rốt cuộc cô đã làm với tôi, tôi còn là con trai nhà lành, có phải cô thừa dịp tối qua tôi uống rượu sau nên tưởng tôi là tổng giám đốc nên làm nhục tôi không”