Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Kiểu tóc đẹp trai của anh bị Lâm Mạch Mạch kéo thành ổ gà. Anh đến quầy tiếp tân, chỉ nói 3 chữ Lăng Hàn Dạ rồi vác Lâm Mạch Mạch đến thang máy chuyên dụng lên phòng tổng thống.
Cô gái ở quầy tiếp tân vừa nghe ba chữ “Lăng Hàn Dạ”, liền biết anh chính là “Lăng đại thiếu phong lưu”, hơn nữa anh còn là bạn với tổng giám đốc Long Tư Hạo, lập tức cầm chìa khóa phòng đuổi theo.
Sau khi vào phòng Tổng Thống, Lăng Hàn Dạ ném Lâm Mạch Mạch lên giường, sau đó đi tắm.
Nhân lúc anh đi tắm, Lâm Mạch Mạch xuống giường ra khỏi phòng ngủ, định mở cửa phòng khách ra ngoài nhưng không hiểu sao không mở được.
Sau khi Lăng Hàn Dạ tắm rửa xong, quấn một chiếc khăn tắm ngang lưng đi ra, cô vẫn đang nghĩ cách mở cửa.
Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, hơi hơi nhíu mày, lười biếng ôm hai tay, nhếch miệng, ánh mắt hiện lên sự sắc bén nhìn cô gái vẫn đang nghĩ cách ra ngoài.
“Lâm Mạch Mạch, có bản lĩnh thì em thiêu rụi khách sạn này đi, nếu không thì đừng mong ra được, mau đi tắm rửa chờ bản thiếu gia hưởng dụng.”
“Hưởng dụng cái đầu anh.” Lâm Mạch Mạch xoay người, tức giận nhìn Lăng Hàn Dạ, cởi giầy cao gót ném thẳng vào người Lăng Hàn Dạ.
Thấy thế, Lăng Hàn Dạ duỗi tay ra, bắt được chiếc giày cao gót của cô.
Thấy anh tiếp được, Lâm Mạch Mạch cởi nốt chiếc giày còn lại, đi chân trần, giận dỗi nhìn Lăng Hàn Dạ đang ngồi trên ghế sofa: “Lăng Hàn Dạ, tôi hỏi anh một lần nữa, anh có thả tôi đi không?”
Lăng Hàn Dạ nhìn đôi chân trần của cô, ngón chân nuột nà, móng chân sơn đỏ, rất đẹp.
Anh như thể không nghe thấy những lời vừa rồi của Lâm Mạch Mạch, ánh mắt tà mị vẫn rơi lên bàn chân xinh đẹp của cô, khóe môi trêu tức nhếch lên: “Em à, toàn thân trên dưới thứ đẹp nhất của em chính là đầu ngón chân, tròn tròn mềm mại cực kỳ mê người.”
“Biếи ŧɦái.”
Lâm Mạch Mạch tức giận mắng một câu, giơ “Vũ khí” trong tay lên, nhìn Lăng Hàn Dạ, cười vô cùng nguy hiểm: “Lăng đại thiếu, tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có thả tôi đi không?”
Lăng Hàn Dạ lười biếng nâng mắt, lườm cô: “Em để anh hưởng dụng đủ, anh sẽ thả em...”
Lời Lăng Hàn Dạ còn chưa dứt, Lâm Mạch Mạch đã đập vũ khí trong tay xuống, nhắm đúng đầu anh.
Trên đầu truyền đến đau nhức, Lăng Hàn Dạ nhíu mày, thấy trên đầu có cái gì ấm áp chảy ra, trượt theo trán anh, rơi xuống.
Thấy anh đổ máu, sắc mặt Lâm Mạch Mạch kinh hãi, đưa mắt nhìn “Vũ khí” trong tay cô, chỉ thấy trên gót nhọn cũng dính đầy máu đỏ tươi.
Cô chấn kinh nhìn Lăng Hàn Dạ, hoàn toàn bị hù sợ. Không chờ cô phản ứng, một giây sau, Lăng Hàn Dạ đã đè ngược cô lại ghế sofa.
Bàn tay to lớn của anh đè lên vai cô, con ngươi nguy hiểm nheo lại, giọng nói lạnh lùng: “Lâm Mạch Mạch, em gan đấy, nếu hôm nay không cho anh hưởng dụng đầy đủ, thì em đừng mong rời khỏi.”
Dứt lời, anh hung hăng phủ môi mình lên môi cô, mang theo sự trừng phạt.
Cánh môi Lâm Mạch Mạch bị anh cắn rớm máu, cô đau đớn hít một hơi, hai tay bắt lấy tay anh.
Cô trừng mắt nhìn dòng máu trên đầu Lăng Hàn Dạ, trong lòng không phải là không hề lo lắng.
Cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh: “Tôi như thế nào cũng không phải anh mới biết, buông ra.”
Lăng Hàn Dạ cũng không hề rời khỏi, anh đưa hai tay giữ mặt cô, nhìn cô chằm chằm, mặc cho máu từ trên đầu chảy xuống.
Lâm Mạch Mạch càng ngày càng lo lắng, nhưng không biểu hiện lên mặt: “Lăng... Lăng Hàn Dạ, đi ra, đừng để máu của anh... dính lên quần áo tôi, quần áo tôi quý lắm đấy.”
Lời cô tuy vô tình, nhưng giọng điệu đã có chút run rẩy, lộ ra sự lo lắng và khẩn trương trong lòng.
Lăng Hàn Dạ thấy vậy thì khẽ mỉm cười, lại hung hăng cắn lên môi cô, sau đó duỗi thẳng chân, gọi điện thoại.
Cúp điện thoại xong, anh nheo mắt nhìn Lâm Mạch Mạch: “Lâm tiểu thư, sao vẫn ngồi thế? Còn không mau đi lấy khăn lau mặt cho anh, rồi cầm máu băng bó, anh chết, em cũng không sống nổi đâu.”
Lâm Mạch Mạch vốn không muốn ngoan ngoãn nghe theo lời anh, nhưng thấy vết thương của anh có liên quan đến mình thì đứng dậy, giẫm chân trần vào phòng ngủ.
Lăng Hàn Dạ thấy cô vào phòng ngủ thì lấy tay che miệng vết thương trên đầu, nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào got giày dính máu của cô.
Cô nàng này, xuống tay nặng quá, vẫn dã man giống hệt 5 năm trước.
Anh che đầu, nhớ lại chuyện xảy ra 5 năm trước, tầm mắt ngày càng mơ hồ, sau đó nằm ngất trên ghế.
Lúc Lâm Mạch Mạch đi ra, chỉ nhìn thấy anh nằm ngất ở đó.
“Lăng Hàn Dạ...”
Sắc mặt cô hoảng hốt, lập tức nâng anh dậy, cũng dò xét hô hấp của anh, biết anh còn sống thì mới thở phào một hơi.
Thấy anh đã hôn mê, Lâm Mạch Mạch nhăn mày lại, vừa rồi cô xuống tay nặng vậy sao?
Giờ phút này cô vẫn cực kì lo lắng, cực kỳ hối hận.
Cô lập tức gọi 120, lúc đợi xe cấp cứu, cô liền lấy khăn tay lau sạch vết máu trên mặt cho Lăng Hàn Dạ.
...
Bệnh viện.
Lê Hiểu Mạn ngồi trước giường bệnh của Thẩm Thi Vi.
Hai đứa trẻ vì đã 2 ngày không ghủ ngon giấc, cho nên cũng nghỉ ngơi luôn trong phòng.
Mà Long Tư Hạo thì đang ở ngoài phòng bệnh gọi điện thoại cho Lạc Thụy.
Trong điện thoại, giọng nói của Lạc Thụy cô cùng nghiêm trọng: “Tổng giám đốc, có tin tức của Sophie rồi, nhưng cô ta được ba Knox của mình bảo vệ, sợ là chúng tôi khó tóm được cô ta.”
Long Tư Hạo nheo mắt: “Knox đến thành phố K?”
“Mới đến hôm qua, tạm thời đang ở biệt thự Nguyệt Hồ.”
Hai ngày trước, sau khi Sophie làm Thẩm Thi Vi bị thương thì bị người thần bí mang đi, biến mất hai ngày, đến hôm nay Lạc Thụy mới tra được Sophie trở về biệt thự Nguyệt Hồ, hơn nữa còn được Knox bảo vệ.
Long Tư Hạo cầm chặt di động, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, cho dù Knox có bảo vệ Sophie, anh cũng tuyệt đối không bỏ qua.
Lập tức anh trầm giọng hỏi: “Đã tra được là ai bắn Sophie trong hôn lễ chưa?”
Ở trong hôn lễ, khi Sophie điều khiển từ xa uy hϊếp Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn, có người đã cầm súng bắn vào tay Sophie, vì vậy điều khiển trong tay cô ta mới rơi xuống đất.
Chỉ có điều vì lúc đó tâm tư Long Tư Hạo đều đặt lên người Long Dập, cho nên không chú ý đến người đã giúp anh là ai.
Người đó bắn cực kì chuẩn, tuyệt đối không phải người bình thường.
...