Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô không ngại cử hành hôn lễ lần hai với Long Tư Hạo, đối với cô mà nói mỗi chuyện làm cùng anh đều rất ý nghĩa, nhất là chuyện hôn lễ, cô cảm thấy cực kì dặc biệt.
Cô mặc áo cưới trắng thuần khiết khoác tay anh, cùng anh đứng trước mặt mục sư, cô nghĩ mà thấy hạnh phúc rồi.
“Chị Hiểu Mạn chị xong chưa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
Tưởng Y Y làm dâu phụ hôm nay, mà rể phụ là Lạc Thụy.
Cô tiến vào phòng nghỉ liền đi tới chỗ Lê Hiểu Mạn.
Mà vừa lúc Lê Hiểu Mạn xoay người lại.
“Oa”
Ánh mắt Tưởng Y Y nhìn Lê Hiểu Mạn, đôi mắt mở to kinh hô thành tiếng.
“Chị Hiểu Mạn, chị thật xinh đẹp, tuyệt đối là cô dâu đẹp nhất trên đời này.”
Hôm nay Lê Hiểu Mạn mặc áo cưới không phải là bộ đã đi chụp ảnh cưới mà vì cô muốn chờ tới hôn lễ chính thức vơi anh mới mặc cho nên áo cưới hôm nay cô mặc là một bộ mới gấp gáo may ra, tuy không thể so bằng chiếc áo cưới kia nhưng cũng rất xinh đẹp.
Lê Hiểu Mạn nhìn Tưởng Y Y sau đó cười vui vẻ nhấc làn váy ra ngoài thì có hai người tiến vào.
Mà hai người đó là Hoắc Vân Hy và Hoắc Nghiệp Hoằng.
Hoắc Vân Hy ngước mắt nhìn Lê Hiểu Mạn mặc áo cưới, ánh mắt lóe lên, sững sờ trong giây lát.
Vốn cô đã thanh lệ động lòng người, mặc vào chiếc áo cưới màu trắng tinh khiết càng giống như tiên nữ hạ phàm mắt hch sau m, đẹp không gì sánh được, cao quý, thánh khiết, vô cùng kinh diễm.
Sáu năm trước bọn họ cử hành hôn lễ, cô cùng vì anh ta khoác lên mình chiếc áo cưới nhưng anh ta chưa hề nhìn cô, mà lúc này anh ta vì một lần không biết quý trọng đó mà hối hận.
Từ lúc mất cô, anh ta không biết mình đã hối hận bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần anh ta hối hận lại càng kiên định muốn cướp cô về.
Nhìn cô mặc áo cưới vì Long Tư Hạo, anh ta xiết tay lại, trong mắt đầy bi thương.
Anh ta không nói gì mà cứ đau đớn nhìn cô.
Lê Hiểu Mạn không để ý tới anh ta mà nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng, lễ phép chào hỏi: “Sao ông Hoắc lại tới đây?”
Hoắc Nghiệp Hoằng cũng đánh giá Lê Hiểu Mạn, sau đó nhíu mày: “Mạn Mạn, cháu muốn cử hành hôn lễ với Tư Hạo thật sao?”
Lâm Mạch Mạch cực kì không thích Hoắc Vân Hy và Hoắc Nghiệp Hoằng, cho dù năm năm đã qua cô vẫn chán ghét bọn họ như cũ.
Cô đứng bên cạnh Lê Hiểu Mạn, chắn tầm mắt Hoắc Vân Hy sau đó nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng sau lưng anh ta, giọng nói không tốt lắm: “Hoắc lão gia tử, Mạn Mạn đã mặc áo cưới vào rồi không cử hành hôn lễ chẳng lẽ còn giả được sao?”
Lê Hiểu Mạn nghe Lâm Mạch Mạch nói vậy trong lòng cảm thấy xấu hổ, cô và Long Tư Hạo cử hành hôn lễ đúng là giả mà.
Hoắc Nghiệp Hoằng nghe Lâm Mạch Mạch nói vậy nhìn Lê Hiểu Mạn bị chắn trước người: “Mạn Mạn, cháu nên biết ông sẽ không đồng ý cho các người cử hành hôn lễ.”
Tiểu Nghiên Nghiên vừa nghe cũng rất không vui: “Cụ Hoắc, vì sao cụ khồng đồng ý ba mẹ cháu kết hôn?”
Lâm Mạch Mạch thấy Hoắc Nghiệp Hoằng nói thẳng như vậy cũng càng không có ấn tượng gì tốt với ông ta.
Cô lạnh lùng nhếch môi: “Hoăc lão gia tử, lời này của ông là đang cảnh cáo Mạn Mạn nhà chúng tôi hay là uy hϊếp Mạn Mạn nhà chúng tôi không được cử hành hôn lễ với Long tổng, ông quản quá nhiều rồi đấy, nói không đồng ý thì bọn họ sẽ không tổ chức nữa sao?”