Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Liên minh LR là một tổ chức lớn mạnh, thành viên bên trong có đặc công của các quốc gia, bộ đội đặc chủng, lính đánh thuê, sát thủ, mỗi người đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa thân kinh bách chiến, năng lực tác chiến cá nhân rất mạnh.
Liên minh LR chủ yếu nhận nhiệm vụ ám sát hoặc đuổi bắt, nhưng bọn họ ám sát và đuổi bắt đều là những tội phạm quốc tế tội ác tày trời.
Nói đơn giản một chút bên trong liên minh LR đều là thợ săn tiền thưởng, chuyên môn phụ trách giúp quốc gia liệp sát tội phạm và hung đồ mà quốc gia không giải quyết được.
Liên hệ chặt chẽ nhất với liên minh LR là cục an ninh quốc gia, trong miệng Lạc Thụy chính là GAJ.
Nhiệm vụ mà cục an ninh quốc gia không hoàn thành được sẽ phát thẻ thưởng cho liên minh LR.
Dưới tình hình chung, Long Tư Hạo sẽ không chủ động phát nhiệm vụ, anh chỉ sắp xếp thuộc hạ bên trong tổ chức đi hoàn thành.
Long Tư Hạo vì đã từng âm thầm điều tra Trầm Thi Vi, cho nên mới biết về chuyện của bà, cùng quan hệ giữa bà và Lê Hiểu Mạn, nhưng anh không điều tra ai là ba ruột của Lê Hiểu Mạn.
...
Lê Hiểu Mạn nghe xong lời anh nói, miệng há hốc thành hình chữ O, mắt kinh ngạc không thôi nhìn anh, cô vẫn cảm thấy thân phận của anh không đơn giản, lại không nghĩ tới sau lưng anh tồn tại một tổ chức khổng lồ như thế, còn có quan hệ với cục an ninh quốc gia.
Mà anh lại là thủ lĩnh của tổ chức khổng lồ đó, cô đột nhiên cảm thấy hình tượng của anh lại trở nên rất cao lớn.
Trách không được thân thủ của anh bất phàm, hóa ra anh từng trải qua huấn luyện đặc biệt.
Lần trước Lạc Thụy nói anh ở trong một khu rừng nguyên thủy không ai biết đến tiến hành huấn luyện, cô cũng rất đau lòng, Tư Hạo của cô chắc chắn phải chịu khổ nhiều rồi.
Cô đau lòng cho anh, anh có thể có được ngày hôm nay, sau lưng đã trải qua bao nhiêu gian khổ cô không thể tưởng tượng được.
Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn há to miệng nhìn mình, anh đưa tay thay cô khép miệng lại, híp mắt nhìn cô cong môi cười: “Miệng há to như vậy làm gì? Muốn nuốt anh?”
“Tư Hạo...” Trong mắt Lê Hiểu Mạn tràn đầy đau lòng thay anh, ánh mắt thâm tình không thôi nhìn Long Tư Hạo: “Chắc chắn anh phải chịu khổ không ít phải không?”
Ánh mắt Long Tư Hạo mang theo ý cười ôn nhu nhìn cô, đưa tay khẽ vuốt tóc rũ ở một bên của cô, môi cong lên, thanh âm trầm thấp thanh nhuận: “May mắn, không nhiều lắm, chỉ đủ, không nhiều lắm, một chút thôi.”
Thấy anh nói ngữ khí thoải mái, Lê Hiểu Mạn lại đau lòng thay anh.
Hai mắt cô nhìn sâu vào anh: “Tư Hạo, anh có biết ai bắt cóc mình không?”
Vấn đề này lần trước cô có hỏi qua Lạc Thụy, nhưng Lạc Thụy nói còn chưa điều tra ra, nhưng cô cảm thấy Lạc Thụy hình như không nói thật với cô, cho nên lại hỏi Long Tư Hạo một lần nữa.
Long Tư Hạo nghĩ đến kẻ bắt cóc mình, nheo mắt, ánh mắt hiện lên một tia thô bạo, bàn tay xiết chặt, khuôn mặt anh tuấn cũng lãnh ngạnh lại.
Lê Hiểu Mạn thấy vẻ mặt anh không đúng, đưa tay xiết chặt tay anh, nhìn anh chăm chú, ánh mắt thâm tình ôn nhu: “Tư Hạo, anh biết người đưa anh đến rừng rậm nguyên thủy để anh tự sinh tự diệt là ai đúng không?”
Long Tư Hạo cúi đầu nhìn Lê Hiểu Mạn quan tâm mình, trong lòng vô cùng vui mừng, trả lời: “Biết.”
Nghe anh nói biết, ánh mắt Lê Hiểu Mạn hiện lên một tia sắc lạnh, nhìn anh hỏi: “Tư Hạo, mau nói cho em biết hắn ta là ai.”
Long Tư Hạo híp mắt nhìn sâu vào cô, thanh âm trầm thấp hỏi: “Vợ muốn biết đến vậy?”
Lê Hiểu Mạn gật đầu: “Ừm! Tư Hạo, anh mau nói, hắn ta là ai vậy?”
Long Tư Hạo không định giấu Lê Hiểu Mạn, vì thế cong môi nói: “Là Long Quân Triệt.”
“Cái gì? Hóa ra là ông ta?”
Nghe thấy là Long Quân Triệt, tay Lê Hiểu Mạn xiết chặt, ánh mắt hiện lên mạt kinh ngạc và sắc lạnh, trong lòng có chút nghi hoặc, cô nghe chú Thành từng nói, Long Quân Triệt được Long Đằng Thiên nhận nuôi, vậy ông ta chính là cậu của Tư Hạo, hơn nữa người ông ấy yêu chính là mẹ Tư Hạo, vì sao lại muốn đưa Tư Hạo đến rừng rậm nguyên thủy không người tự sinh tự diệt?
Chẳng lẽ ông ấy yêu quá thành hận trả thù Tư Hạo sao?
Bởi vì Tư Hạo là con của Hoắc Thần Phong, mà Hoắc Thần Phong đã chết rồi, cho nên Long Quân Triệt trả thù lên người Tư Hạo?
Vậy ông ấy giúp Hoắc Vân Hy có mục đích gì?
Vì khiến Tư Hạo và Hoắc Vân Hy hai anh em tự gϊếŧ lẫn nhau? Hay vì chia rẽ cô và Tư Hạo?
Mặc kệ mục đích thật sự của Long Quân Triệt là gì, ông ta tổn thương ông xã yêu quý nhà cô, chính là kẻ địch của cô.
Ông ta khiến ông xã cô ăn nhiều đau khổ như vậy, cô sẽ không khinh địch buông tha cho ông ta đâu.
Món nợ năm năm trước ông ta cố ý tiếp cận cô, thông đồng với Hoắc Vân Hy đặt bẫy hãm hại cô, cô cũng muốn tính toán một thể với ông ta.
Long Tư Hạo cúi xuống nhìn Lê Hiểu Mạn, thấy cô không biết đang suy nghĩ cái gì, cúi đầu không nói, anh đưa tay khẽ nâng cằm cô lên, híp mắt nhìn cô, khẽ cong môi: “Vợ, nghĩ gì thế? Muốn thay anh trút giận?”
Lê Hiểu Mạn ngẩng đầu nhìn Long Tư Hạo, gật đầu: “Ừm, Tư Hạo, anh nhất định còn chưa biết quan hệ giữa Long Quân Triệt và ông ngoại anh đúng không?”
Long Tư Hạo thật sự còn chưa biết quan hệ giữa Long Quân Triệt và ông ngoại mình, anh nghe Lê Hiểu Mạn nói như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn cô hỏi: “Ông ta có quan hệ gì với ông ngoại anh?”
Lê Hiểu Mạn nhíu mày một lát mới nhìn anh nói: “Tư Hạo, em từng hỏi chú Thành, chú ấy nói Long Quân Triệt là con nuôi của ông ngoại anh.”
“Con nuôi?”
Long Tư Hạo nghe vậy, đôi mắt đen như mực híp lại, trong mắt hiện lên ánh nhìn không dám tin: “Hiểu Hiểu, em hỏi quản gia lúc nào vậy?”
Anh chưa từng nghĩ đến Long Quân Triệt có quan hệ gì với ông ngoại mình, cho nên cũng sẽ không hỏi quản gia, mà chú Thành quản gia lại vì mệnh lệnh của Long Đằng Thiên, cũng không nói với Long Tư Hạo về chuyện của Long Quân Triệt.
“Là một thời gian trước.” Lê Hiểu Mạn ngẩng đầu nhìn Long Tư Hạo nói, sau đó liền đem chuyện cô biết về Long Quân Triệt kể hết cho anh nghe.
Nghe xong lời Lê Hiểu Mạn nói, Long Tư Hạo cũng kinh ngạc không thôi, anh không nghĩ tới Long Quân Triệt chẳng những là con nuôi của ông ngoại, còn yêu mẹ mình.
Nguyên nhân Long Quân Triệt đối nghịch với anh, thật ra sau khi anh nghe xong Lê Hiểu Mạn nói đã biết rồi.
Ông ấy yêu quá thành hận, không trả thù được Hoắc Thần Phong, liền trả thù anh đi.
Vậy ông ấy hợp tác với Hoắc Vân Hy, chỉ sợ là khiến hai anh em bọn họ tương tàn.
Anh híp mắt, che đi tức giận và hận ý hiện lên vì nhắc tới Long Quân Triệt, cúi xuống ôn nhu nhìn Lê Hiểu Mạn: “Hiểu Hiểu, em còn chưa nói cho anh biết, Trầm phu nhân hôm nay đến tìm em nói gì với em?”
Bởi vì Lê Hiểu Mạn xưng hô với Trầm Thi Vi là Trầm phu nhân, Long Tư Hạo cũng xưng hô như vậy.
Anh biết Lê Hiểu Mạn hiện tại mới vừa biết Trầm Thi Vi là mẹ ruột của mình, trong lòng cô còn chưa hoàn toàn tiếp nhận người mẹ đột nhiên xuất hiện này.
Cho nên anh không trực tiếp xưng hô Trầm Thi Vi là mẹ cô.
Lê Hiểu Mạn nghĩ đến mục đích hôm nay Trầm Thi Vi tới và chuyện năm năm trước bà khiến cô rời khỏi Long Tư Hạo, trong lòng liền cảm thấy vô cùng khổ sở bi thương.
Long Tư Hạo thấy thần sắc cô bi thương, anh đau lòng đưa tay ôm chặt cô, tựa cằm lên trán cô, thanh âm trầm thấp thanh nhuận: “Hiểu Hiểu, đừng thương tâm, em còn anh mà, anh sẽ không tổn thương em nữa, cũng không rời xa em nữa.”
Lê Hiểu Mạn từ trong lòng anh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn kia: “Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không rời xa em nữa?”
Long Tư Hạo cũng nheo mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô, ánh mắt ôn nhu sủng nịch, ngữ khí kiên định: “Hiểu Hiểu, tin anh, sai lầm năm năm trước anh sẽ không tái phạm lần thứ hai, anh thật vất vả mới khiến em đồng ý gả cho anh, thật vất vả mới cùng em hạnh phúc ở chung một chỗ, anh sẽ không rời xa em nữa, cũng sẽ không cho em rời khỏi anh...”