Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 789: Long thiếu làm bữa sáng cho “anh trai” (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Hiểu Mạn liếc anh: “Còn có thể làm gì? Tất nhiên là mỗi người đi một ngả, anh tìm được tiểu tình nhân của anh rồi, thì em cũng nên đi tìm tiểu tình lang của em, sau đó nước giếng chẳng bỏ... ừm...”

Cô còn chưa nói xong, hai cánh môi đỏ mọng đã bị anh hung hăng hôn xuống, cũng mang theo chút cắn xe hôn lên môi cô.

Lê Hiểu Mạn bị đau mà khẽ cau mày nhăn mặt, giận dữ nguýt anh một cái, trái lại lại vòng tay ôm lấy cổ anh, hưởng ứng đáp lại nụ hôn của anh.

Long Tư Hạo rũ mắt nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang đáp lại nụ hôn của mình, hai mắt hẹp dài đựng đầy ý cười, nụ hôn rơi trên môi cô càng nhanh càng có lực hơn mấy phần.

Dám nói với anh mỗi người đi một ngã, còn dám nói đi tìm tiểu tình lang, anh cần phải hung hăn trừng phạt cô một phen.

Bàn tay to lớn của anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng chạy khắp cơ thể cô, hôn cho đến khi cô ý loạn tình mê, đầu óc trống rỗng.

Những âm thanh ám muội khiến người khác cũng phải mặt đỏ tim đập lần lượt vang lên, cả hai người như rơi vào bể tình thỏa thích ở trong đó trầm luân.

Sau khi luồng cảm xúc mãnh liệt rút đi, Lê Hiểu Mạn làm ổ trong ngực Long Tư Hạo, hai hàng mi dài tựa như cánh bướm khẽ run rẫy, nhấp nhô tạo nên những gợn sóng mê người, sóng mắt cô mê ly sâu trong tròng người trong veo còn lấp ló màu sắc của cuộc ái tình chưa rút khỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi lóng lánh dưới ánh đèn, cánh môi sưng đỏ tựa như đóa hoa lửa tươi đẹp mà ướŧ áŧ.

Ánh mắt Long Tư Hạo bị gương mặt xinh đẹp của cô hấp dẫn đến nóng rẫy, không nhịn được liền cúi đầu lần nữa hôn lên hai cánh môi sưng đỏ của cô.

Lần này anh hôn rất dịu dàng, tỉ mẩn như đang kiểm tra một món đồ sứ hảo hạng.

Tầm nhìn Lê Hiểu Mạn trở nên mịt mờ mông lung, nhìn anh dịu dàng, trong giọng nói trong veo mang theo chút khàn mê người: “Tư Hạo, hôm nay có một người phụ nữ tự xưng là tiểu tình nhân đến tìm em, hay là em đem anh tặng cho cô ta.”

Nghe thấy vậy, Long Tư Hạo còn không muốn rời khỏi cánh môi mê người của cô, nhưng lại híp mắt nhìn cô, thấy sâu trong đôi mắt trong veo không có chút gì là tức giận, anh vui sướиɠ cong môi nở nụ cười, một tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, đặt cằm đậu lên trán cô, hỏi dửng dưng: “Là kẻ nào bị lừa đá đến tàn não dám ăn gan báo xui xẻo tìm trúng vợ anh?”

Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn anh cười dịu dàng: “Cô ta nói tên cô ta là Ngãi Na, anh đã gặp cô ta rồi chứ?”

Nghe đến cái tên Ngãi Na kia, chỉ trong một giây ánh mắt Long Tư Hạo tối lại, đáy mắt bỗng nhiên lạnh lẽo.

Có điều, cái nhìn lạnh lùng kia rất nhanh đã bị anh giấu kĩ, anh rũ mắt mang theo ý cười nhìn Lê Hiểu Mạn, nhẹ nhàng véo lấy cằm cô: “Làm thế nào bà xã biết anh đã gặp cô ta?”

Lê Hiểu Mạn nhẹ nhàng nhướng mày: “Tất nhiên là đoán.”

Dứt lời, cô đưa hai chiếc nhẫn kim cương cho Long Tư Hạo, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào nhìn anh: “Nếu ông xã đã gặp cô ta, thì hiển nhiên sẽ biết cô sống nơi nào, cảm phiền ông xã tự mình trả cái này lại cho cô ta.”

“Còn để anh đi?” Long Tư Hạo híp mắt liếc cô, chỉ bằng một tay đã bắt lấy cô đặt cô nằm xuống bên dưới mình, ánh mắt sâu lắng nhìn cô chằm chằm: “Còn để anh đi, vợ anh thật là hào phóng, bà xã không sợ anh nhân cơ hội này liếc mắt đưa tình với người tự xưng là tiểu tình nhân kia sao, rồi sau đó lén vụng vợ tư thông(*)?”

(*) Tư thông: bí mật làʍ t̠ìиɦ.

Lê Hiểu Mạn đưa tay nâng gương mặt đẹp trai của anh lên, nhìn anh dịu dàng: “Ừm, ông xã cứ thỏa thích liếc mắt đưa tình, chỉ cần ông xã không sợ cùng em đi lãnh chứng nhận độc thân lần nữa.”

“Ha ha...” Long Tư Hạo nhìn cô cong môi cười, ngón tay thon dài sủng nịnh véo lấy chóp mũi cô, thanh âm trầm thấp dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: “Hiểu Hiểu của anh càng ngày càng xấu xa càng ngày càng phúc hắc, đến ông xã cũng dám uy hϊếp, cũng dám trêu chọc ha.”

Lê Hiểu Mạn ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi vẽ ra nụ cười yếu ớt mê người: “Bà xã trêu đùa phu quân khi nào?”

Long Tư Hạo cúi đầu hôn lên trán cô, ánh mắt sâu lắng nhìn cô chằm chằm, cố ý xị mặt: “Còn dám nói không có, rõ ràng vợ vừa nhìn thấy không hề tức giận nhưng lại giả vờ tức giận, thật sự cho rằng chồng không nhìn ra?”

Giống như Long Tư Hạo nói, quả thực ban nãy Lê Hiểu Mạn chỉ là giả vờ tức giận, lẫn nào cũng là cô bị Long Tư Hạo trêu đùa, cô đã nghĩ cần phải trêu lại anh, có điều Long Tư Hạo lại chả có chút gì gọi là căng thẳng, vô cùng trần trụi muốn nói với cô, cô đã thất bại rồi.