Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 762: Ông ta là con nuôi của lão gia (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nghe cô nhắc tới Long Đằng Thiên, sắc mặt chú Thành liền ngưng trọng: “Thiếu phu nhân, không dám giấu diếm, lão gia chưa qua đời, chỉ là đã mất tích hai mươi mấy năm trước, nhiều năm qua Thiếu gia một mực tìm lão gia, nhưng không có tin tức, haiz, bây giờ cũng không biết lão gia rốt cuộc sống hay chết.”

“Ông ngoại Tư Hạo mất tích?” Lê Hiểu Mạn kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ nhìn chú Thành hỏi: “Sao ông mất tích?”

“Thiếu phu nhân, tôi cũng không rõ làm sao lão gia mất tích, sau khi tiểu thư qua đời, lão gia vì thương tâm quá độ mà bị bệnh nặng, lão gia mất tích ở bệnh viện, Long thị không có lão gia trấn giữ, nội bộ công ty đấu tranh nghiêm trọng, sau đó bị Hoắc thị mua nhập.”

“Long thị bị Hoắc thị mua nhập?” Lê Hiểu Mạn khϊếp sợ nhìn chú Thành, ánh mắt nổi lên không dám tin.

Đương nhiên cô biết ý của mua nhập là thu mua thâu tóm, cô không ngờ Long thị lại bị Hoắc thị thu mua thâu tóm.

Sau đó cô nhìn chú Thành hỏi: “Vậy mẹ Tư Hạo chết thế nào?”

Chú Thành cau mày cúi đầu, trong giọng nói lộ ra tia bi thương: “Tiểu thư gặp tai nạn giao thông chết, lúc Thiếu gia còn rất nhỏ, Tiểu thư đã ly hôn với Hoắc Thần Phong, sau đó mang Thiếu gia trở lại Long gia, chưa đến một tháng, Tiểu thư nghe nói Hoắc Thần Phong và Lý Tuyết Hà kết hôn, Tiểu thư cũng vì chuyện này mà thương tâm khổ sở, tinh thần không tốt dẫn đến xảy ra tai nạn.”

Nghe câu chuyện của Long Nhã Tâm và Hoắc Thần Phong, giờ phút này, Lê Hiểu Mạn vô cùng đau lòng thay Long Nhã Tâm, người đàn ông mình yêu sâu đậm cưới người phụ nữ khác, loại đau lòng này không cách nào nói rõ.

Đổi lại là cô, nếu Long Tư Hạo cưới người phụ nữ khác, cô cũng sẽ đau lòng chết.

Không chỉ có vậy, cô còn sẽ sụp đổ, Long Tư Hạo và Nghiên Nghiên chính là toàn bộ sinh mạng của cô, mất đi một trong hai bọn họ, cô đều sống không bằng chết.

Lúc ấy Long Nhã Tâm đau lòng khổ sở thế nào, cô có thể cảm nhận được.

Không trách chồng cô không muốn họ Hoắc, anh tâm tồn ngăn cách với ba anh, thì ra là vì ba anh - Hoắc Thần Phong phụ lòng mẹ anh – Long Nhã Tâm, còn gián tiếp hại chết mẹ anh.

“Vậy ba Tư Hạo chết thế nào? Tại sao ông ấy có cùng ngày giỗ với mẹ Tư Hạo?”

Ba mẹ Long Tư Hạo cùng một ngày giỗ, chuyện này đến giờ cô vẫn nhớ, năm năm trước, ở công viên tưởng niệm An Thái, khi cô biết chuyện này cảm thấy kỳ quái.

“Thiếu phu nhân, Đại thiếu Hoắc gia chết thế nào tôi cũng không biết, lúc ấy Hoắc lão gia không công bố nguyên nhân Đại thiếu Hoắc gia chết.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn híp mắt, trong mắt thoáng qua nghi ngờ và không hiểu.

Hoắc Thần Phong rốt cuộc chết thế nào? Tại sao Long thị bị Hoắc thị thu mua thâu tóm? Ban đầu tại sao Hoắc Thần Phong phải ly dị Long Nhã Tâm? Là tình cảm bất hòa hay là nguyên nhân khác?

Xem ra cô muốn biết rõ những chuyện này chỉ có thể đi hỏi Hoắc Nghiệp Hoằng rồi.

Trong mắt cô thoáng qua tia kiên định, cô nhất định phải giúp chồng cô đoạt lại Long thị.

Thu hồi suy nghĩ, cô ngước mắt nhìn chú Thành, mím môi cười: “Chú Thành, cảm ơn chú nói cho tôi nhiều chuyện như vậy, chú đi làm đi.”

Chú Thành nhìn Lê Hiểu Mạn, cung kính gật đầu, liền đi ra ngoài.

Ông mới đi, Tiểu Nghiên Nghiên đã tắm xong liền đi vào.

“Mẹ, vừa rồi mẹ và ông quản gia nói gì thế? Nói thật lâu nha!”

Lê Hiểu Mạn ôn nhu nhìn bé: “Không có gì, làm xong bài tập rồi à?”

Tiểu Nghiên Nghiên đi tới trước mặt Lê Hiểu Mạn, ngẩng mặt lên, cười gật đầu: “Đã xong rồi, tại sao daddy còn chưa về?”

Lê Hiểu Mạn nhìn bé, thanh nhã cười: “Làm sao? Nhớ daddy?”

Tiểu Nghiên Nghiên chu cái miệng nhỏ, thanh âm non nớt nói: “Cũng không nhớ daddy lắm, chỉ là muốn daddy làm cơm, đã lâu chưa ăn cơm daddy làm.”

Đều nói phụ nữ muốn giữ lòng đàn ông phải giữ bao tử của đàn ông.

Xem ra muốn giữ lòng con gái cũng phải giữ dạ dày của bé.

Thật ra Lê Hiểu Mạn cũng rất muốn ăn cơm Long Tư Hạo làm, vì ăn rất ngon, có thể ăn đồ ăn chồng mình làm thật sự cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng mỗi ngày Long Tư Hạo đều bề bộn công việc, nếu đi về còn nấu cơm cho hai người thì quá mệt mỏi.

Cô không muốn chồng cô cực khổ như vậy.

“Nghiên Nghiên, daddy rất mệt, muốn ăn cái gì, mẹ đi làm cho con.”

Lê Hiểu Mạn ôn nhu cười nhìn Tiểu Nghiên Nghiên nói xong liền đứng lên.

Tiểu Nghiên Nghiên kéo mẹ bé ngồi xuống, hiểu chuyện nhìn cô: “Mẹ, con chỉ nói muốn ăn, không nhất định phải ăn nha! Con chỉ đang biểu đạt con thích daddy với mẹ thôi, ban ngày mẹ phải đi làm, buổi tối còn phải tạo người cùng daddy, quá cực khổ, mẹ cũng không cần đi làm cơm.”

Nghe câu “buổi tối còn phải tạo người” kia của Tiểu Nghiên Nghiên, sắc mặt Lê Hiểu Mạn trầm xuống mấy phần: “Nghiên Nghiên, không được nói tạo người.”

Tiểu Nghiên Nghiên ngoẹo đầu nhỏ nhìn cô, chớp mắt hỏi: “Vậy nói là gì? Nối dõi tông đường sao?”

Từ này bé nghe được Lăng Hàn Dạ nói ở Ngự Yến Lầu.