Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Tư Hạo, cô cau mày thấp giọng gọi: “Tư Hạo...”
Long Tư Hạo rảo bước đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhìn cô chăm chú, rồi lo lắng hỏi: “Hiểu Hiểu, em sao vậy?”
Lê Hiểu Mạn đưa tay chỉ vào ly trà bưởi mật ong nguội ngắt chỉ còn một nửa đang đặt ở cuối giường: “Sau khi uống cái đó thì em bắt đầu đau bụng.”
Nghe vậy, Long Tư Hạo nhìn về phía nửa ly trà bưởi mật ong kia, rồi lại lạnh lùng nhìn về phía Lý Tuyết.
“Đây là đồ uống mà cô đã chuẩn bị cho Hiểu Hiểu?”
Lý Tuyết thấy vẻ mặt âm trầm của Long Tư Hạo, cô ta cúi thấp đầu xuống không dám nhìn anh: “Thiếu... Thiếu gia, là... là tôi chuẩn bị.”
Nhìn thấy cô ta cúi thấp đầu xuống, Long Tư Hạo lại lạnh lùng hỏi: “ Tại sao Hiểu Hiểu đau bụng?”
Lý Tuyết hơi kinh hoảng lắc đầu: “Tôi... Tôi không biết, có thể là do thiếu phu nhân ăn bậy thứ khác.”
Lê Hiểu Mạn lạnh lùng nhìn Lý Tuyết chăm chú: “Hôm nay... tôi chỉ uống... trà bưởi mật ong, Lý Tuyết, cô còn muốn... giả bộ tới khi nào? Cô đã hại tôi một lần còn chưa đủ, cô còn muốn... hại tôi thêm lần thứ hai sao?”
Lý Tuyết chớp mắt liên hồi nhìn Lê Hiểu Mạn: “Thiếu... Thiếu phu nhân, cô đang nói gì vậy? Cái gì mà lần đầu tiên với lần thứ hai? Tôi... tôi không hiểu.”
Lê Hiểu Mạn híp mắt lại, khóe miệng lạnh lùng cong lên: “Tôi đang nói gì... cô là người rõ nhất, chuyện năm năm trước tôi sinh sớm trước ngày dự sinh, không phải do cô... gây nên sao?”
Nghe Lê Hiểu Mạn nhắc tới chuyện năm năm trước cô sinh sớm trước ngày dự sinh, trong lòng Lý Tuyết càng phát hoảng, cả người cô ta hơi run rẩy, không dám nhìn Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo, cô ta nức nở nói: “Thiếu... thiếu phu nhân, chuyện cô sinh sớm không liên quan gì đến tôi cả, tại sao cô phải oan uổng tôi? Thiếu phu nhân, tôi đã làm sai điều gì, cô cứ việc nói thẳng, nhưng cô đừng oan uổng cho tôi được không?”
Nhìn Lý Tuyết khóc ủy khuất đáng thương, Lê Hiểu Mạn cau mày nhìn về phía Long Tư Hạo: “Tư Hạo, em còn tưởng rằng cô ta bị người khác sai khiến, em còn nghĩ nếu cô ta có thể nói ra người xúi giục cô ta là ai, thì em sẽ coi như là chưa từng phát sinh chuyện gì mà cho cô ta một con đường sống, nhưng cô ta sống chết không chịu nói, vậy thì em không thể làm gì khác hơn là gϊếŧ lầm không buông tha.”
Lý Tuyết vừa nghe thấy lời này của Lê Hiểu Mạn, trong lòng cô ta chấn động, chợt có xung động muốn nói.
Long Tư Hạo nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết lộ ra hơi thở nguy hiểm: “Tôi cho cô thêm một cơ hội, cô nói thật hay là vẫn bao che cho người xúi giục cô?”
Lý Tuyết cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt lại từng giọt, vẻ mặt khẩn trương, nhưng không lên tiếng.
Lê Hiểu Mạn liếc nhìn cô ta, rồi lại nhìn về phía Long Tư Hạo lần nữa: “Nếu cô ta không chịu nói… cũng được, ném cô ta... vào ổ rắn đi.”
Lý Tuyết nghe thấy vậy, cô ta ngẩng đầu lên không dám tin nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng: “Thiếu phu nhân... tại... tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?”
Lê Hiểu Mạn đứng lên, cô đi tới trước mặt cô ta, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta: “Vậy tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Lý Tuyết, tôi và cô không thù không oán, tại sao cô phải hại chết con gái của tôi? Đến bây giờ cô vẫn còn giả bộ đáng thương sao, tôi không ngờ nhìn bề ngoài cô hiền lành như vậy, nhưng lại là... người có lòng dạ rắn rết.”
Lý Tuyết khóc lóc nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, ánh mắt lạnh như băng nhưng tràn đầy hận ý của cô khiến cô ta run sợ, trong lòng càng cảm thấy hốt hoảng, cô ta biết nếu cô ta không nói thật thì hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ nữa, nên cô ta đột nhiên quỳ xuống.
“Thiếu phu nhân, xin cô hãy tin tưởng tôi, tôi thật sự không hại cô, không hại con gái của cô, tôi... tôi chỉ là...”
Thấy cô ta đã chịu nói, Long Tư Hạo rét lạnh nhìn cô ta: “Cô chỉ là cái gì? Tốt nhất là cô nên nói hết những chuyện cô biết ra, nếu không, tôi nhất định sẽ làm cho cô sống không bằng chết, Trần Lan chính là ví dụ tốt nhất của cô.”
Long Tư Hạo vừa nói như vậy, Lý Tuyết lại càng sợ hãi không dám không nói thật nữa, cô ta cúi đầu khóc lóc nói: “Tôi... tôi chỉ cho thêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ chuyển dạ sớm ở trong trà trà bưởi mật ong của Thiếu phu nhân.”
Thấy cô ta thừa nhận, ánh mắt của Long Tư Hạo run lên, anh cố gắng nhịn xung động muốn bóp chết cô ta xuống, anh hung ác nhìn cô ta: “Tại sao phải làm như vậy? Ai xúi giục cô?”
Lý Tuyết khóc lắc đầu: “Tôi... Tôi không biết, tôi chưa thấy người kia bao giờ, tôi đều chỉ nghe phân phó của người đó làm...”
Nói đến đây, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, giọng nói đã hơi khàn khàn: “Thiếu phu nhân, thật xin lỗi, tôi không ngờ rằng chỉ một ly trà bưởi mật ong thêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ chuyển dạ sớm đã gϊếŧ chết đứa bé trong bụng cô, tôi không cố ý, thật xin lỗi.”
Lê Hiểu Mạn lạnh nhạt nhìn Lý Tuyết, cô nâng hai tay lên, khẽ nở nụ cười sâu không lường được, đưa tay ra đỡ cô ta lên.
Lý Tuyết thấy Lê Hiểu Mạn đỡ cô ta dậy, cô ta hơi kinh ngạc.
Mà lúc này Lê Hiểu Mạn không lộ ra dáng vẻ đau bụng nữa, lại khiến Lý Tuyết hơi kinh ngạc: “Thiếu phu nhân, cô... cô không sao?”