Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Người phụ nữ thấy Tiểu Long Dập hiểu chuyện như vậy, trong nháy mắt vui sướиɠ, sau đó lại ghen ghét và phẫn hận.
Cô có chút lạnh nhạt liếc Tiểu Long Dập đang đưa thuốc cho mình, ngữ khí không vui: “Allen, ai bảo con chia thuốc cho mẹ? Mẹ không phải người mù, mẹ tự đọc hướng dẫn được, nên uống mấy viên tự mẹ xem, bỏ thuốc xuống, con mới từ bên ngoài về đã rửa tay chưa? Làm dơ thuốc của mẹ làm sao mẹ uống được?”
Tiểu Long Dập nghe người phụ nữ nói, đôi mày kiếm hơi chau lại đặt thuốc lên bàn trà, trong lòng tuy thấy oan ức nhưng lại không biểu hiện ra bất cứ gì trên gương mặt xinh đẹp soái khí, không mừng không giận.
Từ khi cậu hiểu chuyện tới nay, thái độ của mẹ đều lúc nắng lúc mưa, dù cậu có hiểu chuyện bao nhiêu, hiếu thuận thế nào, mẹ cậu đều không thích.
Dường như cậu càng hiểu chuyện, càng hiếu thuận, mẹ càng chán ghét.
Không dưới một lần cậu thấy được sự ghen ghét thật sâu trong đáy mắt mẹ, cậu không biết mẹ mình đang ghen ghét cái gì, không biết vì sao mẹ phải ghen ghét nữa.
Không chỉ có vậy, mẹ còn luôn nổi nóng một cách khó hiểu với cậu, thậm chí là ra tay đánh mắng cậu.
Có một lần, mẹ nói mẹ không muốn nhìn thấy mặt cậu, suýt chút nữa làm cậu bị hủy dung.
Nhưng cũng có đôi khi, mẹ lại khóc lóc nhận sai với cậu, xin cậu tha thứ cho mình, dù thế nào cũng đừng rời khỏi mẹ.
Người phụ nữ trên sô pha nữ uống thuốc xong, thấy Tiểu Long Dập đứng ở tại chỗ không nói một lời, sự không vui trên mặt cô ta lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười ôn hòa.
Ngữ khí của cô ta rất dịu dàng, kéo bàn tay nhỏ của Tiểu Long Dập qua: “Allen, có phải con giận mẹ không? Con tha thứ cho mẹ nha, vì mẹ không khỏe nên tâm tình cũng không tốt lắm, cho nên mới ……”
Người phụ nữ vừa nói xong hốc mắt liền ươn ướt, duỗi tay kéo Tiểu Long Dập vào trong l*иg ngực, giọng nức nở: “Allen, con biết không, mấy năm nay mẹ vẫn luôn sống trong đau khổ, cho nên đôi khi tinh thần mẹ có chút thất thường, nhưng con phải tin tưởng mẹ rất yêu con, bảo bối, đừng giận mẹ được không?”
Đôi mắt nhỏ hẹp dài của Tiểu Long Dập bình tĩnh nhìn người phụ nữ ôm mình, vươn đôi tay nhỏ giúp cô lau nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp soái khí vẫn không nhìn ra bất kì cảm xúc gì, đôi môi anh đào khẽ nhấp, chậm rãi nói: “Con không có trách mẹ.”
Người phụ nữ nghe cậu nói như vậy lập tức vui vẻ ra mặt: “Allen, con đúng là con trai ngoan của mẹ, mẹ biết con rất khoan hồng độ lượng mà.”
Ánh mắt Tiểu Long Dập vẫn thản nhiên nhìn người phụ nữ đang vui vẻ ra mặt, nhẹ cau mày, người phụ nữ trước mắt rõ ràng là mẹ mình, nhưng sao mình lại không cảm giác được một tia thân thiết nào.
Người phụ nữ thấy Tiểu Long Dập không thay đổi cảm xúc bao nhiêu khi được cô ta xin lỗi và khen ngợi, hai tròng mắt nâu hơi nheo lại, đáy mắt lóe lên một tia không vui.
Ngay sau đó lại cười nhìn Tiểu Long Dập, ngữ khí mười phần dịu dàng: “Allen, hôm nay ra ngoài có gặp daddy không?”
Ánh mắt Tiểu Long Dập thản nhiên nhìn người phụ nữ, nhấp môi nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Không có.”
Nghe cậu nói không có, hai tròng mắt nâu của người phụ nữ xẹt qua một tia mất mát, nhưng rất mau liền bị cô ta đè xuống.
Cô ta sắc bén thu ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn Tiểu Long Dập cười, giọng nói mang theo thâm ý: “Allen, con yên tâm, không bao lâu nữa là con có thể nhận ba rồi, cả người phụ nữ cướp ba con nữa……”
Người phụ nữ âm trầm cười lạnh, nhìn Tiểu Long Dập hỏi: “Allen, con có hận người phụ nữ kia không?”
Tiểu Long Dập hơi nhíu đôi mày kiếm, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ hỏi: “Mẹ, sao con phải hận dì?”
Người phụ nữ xiết chặt tay, vẻ mặt phẫn hận: “Allen, nếu không phải người phụ nữ kia cướp đi ba con, con sẽ không trở thành đứa trẻ không ba, con không được hưởng tình thương của ba đều do người phụ nữ đê tiện kia hại.”
Tiểu Long Dập thấy mẹ mình mỗi lần nhắc tới dì liền hận ngứa răng, trên mặt lộ ra vẻ ác độc, đôi mày kiếm nhíu chặt, cái nhíu mày này của cậu rất giống Lê Hiểu Mạn vẫn hay thích nhíu mày.
Người phụ nữ ngồi trên sô pha thấy cậu nhíu mày, ánh mắt hung ác, đáy mắt lóe lên một tia hận ý, đứng dậy giơ tay tát một cái trên gương mặt xinh đẹp soái khí của Tiểu Long Dập.
Cô vốn được huấn luyện, hơn nữa cái tát này dùng sức không nhỏ, mà Tiểu Long Dập lại mới năm tuổi nên bị cô ta tát một cái liền ngã ra đất.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn chưa hết tính trẻ con sưng đỏ một vùng, năm dấu tay thấy rất rõ ràng.
Năm dấu tay hoàn toàn chiếm nửa khuôn mặt cậu.
Cậu bé quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt nhỏ hẹp dài u ám trầm xuống, trên khuôn mặt soái khí không có bất cứ biểu cảm gì.
Cậu bé không khóc không nháo, khiến người ta không nhìn thấu cậu nghĩ cái gì.
Từ khi cậu hiểu chuyện tới nay, cậu không thể hiểu được sao mình lại bị tát, cũng không nhớ rõ mình bị tát bao nhiêu lần rồi.
Người phụ nữ nhìn Tiểu Long Dập quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ bị tát sưng đỏ, khóe môi cong lên nụ cười sung sướиɠ, dường như đánh chửi Tiểu Long Dập làm cô ta rất vui thích, rất có cảm giác trả thù.
Cô ta liếc Tiểu Long Dập quỳ rạp trên mặt đất, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Allen, mẹ đã nói với con rất nhiều lần, không được nhíu mày, nhưng con vẫn không vâng lời, nếu con không ngoan như vậy nữa, vậy con cũng đừng trách mẹ nhẫn tâm đánh con, lần sau để mẹ thấy con nhíu mày lần nữa thì không chỉ là một cái tát đơn giản vậy đâu.”