Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 690: Hiểu Hiểu, tối nay cực vất vả rồi

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Hiểu Mạn nhìn Long Tư Hạo, lại nhìn Tiểu Nghiên Nghiên, đưa tay ra: “Cho mẹ xem là thẻ gì nào?”

“Vâng!” Tiểu Nghiên Nghiên đáp, có chút không muốn đưa thẻ ra cho mẹ xem.

Nhận thẻ, Lê Hiểu Mạn liền kinh ngạc, trừng lớn mắt.

Sau đó nhìn Long Tư Hạo: “Anh đưa cái này cho Nghiên Nghiên? Con bé mới chưa đầy năm tuổi.”

Tiểu Nghiên Nghiên thấy mẹ không đồng ý cho giữ thẻ Centurion, liền nhíu mi nhìn Long Tư Hạo, tội nghiệp gọi: “Ba---”

Long Tư Hạo thấy Tiểu Nghiên Nghiên buồn gọi, thả Tiểu Nghiên Nghiên vào ghế, sau đó đứng lên cầm thẻ trên tay Lê Hiểu Mạn, đưa trả lại Tiểu Nghiên Nghiên.

Thẻ về đến tay, Nghiên Nghiên lập tức nở nụ cười: “Con cảm ơn ba.”

Long Tư Hạo cưng chiều nhìn Tiểu Nghiên Nghiên, cười: “Bảo bối, ba còn có việc phải làm.”

“Con biết rồi, ba, con lập tức về phòng.” Tiểu Nghiên Nghiên cười ngọt nhìn ba, sau đó đứng lên đi về phía phòng ngủ của mình.

Cô bé lấy điện thoại di động của mình ra, gọi cho Hàn cẩn Hi.

Điện thoại vừa kết nối, cô bé liền nói: “Ba, con có tin tức xấu muốn báo cho ba đây, con đã bị ba mua chuộc rồi! Sau này con sẽ không đứng ở bên ba nữa, ba muốn theo đuổi mẹ thì tự mình làm đi, chỉ có điều ba lười vậy thì nhất định không đuổi kịp mẹ đâu, cho nên, nhất định ba sẽ thua ba đấy.”

Giọng nói trầm thấp của Hàn Cẩn Hi từ đầu dây bên kia truyền đến: “Ba theo đuổi mẹ con lúc nào?”

“Được rồi, ba không có theo đuổi mẹ con, con cúp nha!”

Dứt lời, Tiểu Nghiên Nghiên liền cúp điện thoại.

Hàn Cẩn Hi đang ngồi trong phòng làm việc của giám đốc ở thành phố H, lúc Tiểu Nghiên Nghiên cúp máy xong, đôi mắt màu lam cứ ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại đã tắt, anh cười, chỉ là đây không hẳn là nụ cười từ tận trong lòng anh.

Anh đau khổ, vui mừng, buồn bã, tất cả chỉ có mình anh biết.

Lúc này, điện thoại anh lại lần nữa đổ chuông.

Người gọi là người ba đang ở Anh của anh.

“Cẩn Hi, nghe nói con muốn đưa công ty đến thành phố K, chuyện này là thật sao?”

Hàn Cẩn Hi thấy ba mình gọi đến thì có hơi ngoài ý muốn, nhưng trên mặt không lộ cảm xúc gì, đáp: “Đúng vậy.”

“Cẩn Hi, nửa năm trước con đưa tổng bộ công ty từ Anh về thành phố H, giờ còn muốn tới thành phố K, ta muốn biết lý do của con.”

Hàn Cẩn Hi khẽ cười: “Không có lý do gì.”

“Vì phụ nữ phải không?”

“Không phải.” Hàn Cẩn Hi kiên định nói hai chữ này rồi cúp máy.

Anh đứng lên, đi tới chỗ cửa sổ sát đất, đôi mắt xanh lam mị hoặc nhìn phía trước, khóe môi khẽ cong lên thành một cụ cười đẹp đẽ.

Một lúc sau, anh thu lại nụ cười, ánh mắt tối đi vài phần, Lê Hiểu Mạn, có phải giờ em đang rất hạnh phúc?

Hai người rốt cuộc đã chờ đến ngày này, anh sợ rằng mình vĩnh viễn không đợi được đến ngày đó.

Hồng Hoa Uyển tại thành phố K.

Long Tư Hạo thấy Tiểu Nghiên Nghiên rất hiểu chuyện đi vào phòng ngủ của mình, liền kéo Lê Hiểu Mạn vào ngực, sau đó hôn cô.

Mà Lê Hiểu Mạn không ngăn anh lại, cho đến khi bị anh áp trên ghế sô pha, bàn tay anh trên người cô như mang theo lửa nóng, cô mới nhẹ đánh vào l*иg ngực to lớn của anh: “Được rồi, cơm chín rồi, ăn cơm thôi.”

Long Tư Hạo nửa ngồi dậy, ánh mắt nóng rực nhìn cô: “Anh muốn món khai vị là em trước.”

Nhìn ánh mắt nóng rực của anh, Lê Hiểu Mạn đỏ mặt, buông mắt, hai tay khẽ chống lên ngực anh: “Ăn cơm trước đã...”

Ngưng lại, cô cúi đầu, đỏ mặt: “Cơm nước xong thì anh muốn làm cái gì thì làm cái đó.”

Câu sau cùng của cô rất dễ làm người ta sinh ra ý nghĩ kì quái, Long Tư Hạo híp mắt, cúi người bên tai cô trầm khàn nói: “Hiểu Hiểu, em đang ám chỉ anh muộn lát nữa có thể cùng em làm mọi thứ nhiều kiểu sao?”

Hai chữ “nhiều kiểu” của anh không khỏi làm Lê Hiểu Mạn nghĩ tới một ít hình ảnh không nên.

Cô đỏ mắt nhìn anh: “Tùy anh, giờ có thể đứng lên rồi chứ?”

Long Tư Hạo nhìn Lê Hiểu Mạn đỏ mặt, càng cảm thấy hôm nay cô rất khác hường, anh đột nhiên nghĩ đến thẻ mình cho Tiểu Nghiên Nghiên, nhưng mà Nghiên Nghiên chưa nói gì cả.

“Anh đi gọi Nghiên Nghiên ăn cơm.” Long Tư Hạo ý vị thâm trường nhìn Lê Hiểu Mạn, đứng lên, đi vào phòng ngủ của Tiểu Nghiên Nghiên.

Mà sau khi đứng dậy thì Lê Hiểu Mạn đi thẳng vào bếp.

Long Tư Hạo đứng trước cửa phòng ngủ của Tiểu Nghiên Nghiên, nhẹ gõ cửa: “Nghiên Nghiên, ăn cơm thôi.”

“Vâng! Con tới ngay.”

Trong phòng ngủ truyền ra giọng nói trẻ con của Tiểu Nghiên Nghiên, sau đó Tiểu Nghiên Nghiên mở cửa định ra ngoài.

Long Tư Hạo nhìn cô bé, nhỏ giọng hỏi: “Nghiên Nghiên, con còn chưa nói cho ba, sao hôm nay mẹ con lại lạ như vậy?”

Tiểu Nghiên Nghiên chớp mắt cười: “Ba, trí nhớ ba kém vậy? Con vừa rồi không phải đã nói cho ba sao? Ba không nhớ ư?”

Nghe vậy, Long Tư Hạo dịu dàng nhìn Tiểu Nghiên Nghiên: “Vừa rồi con có nói sao?”

Tiểu Nghiên Nghiên nhướng nhướng mày: “Có mà! Ba, ba cứ từ từ suy nghĩ, con đói bụng đi ăn cơm đã.”

Dứt lời, Tiểu Nghiên Nghiên chạy chạy đến chỗ bàn ăn.

Long Tư Hạo nhìn con gái bảo bối mà ánh nhìn sủng nịch, cô bé này vậy mà có thể lừa anh như vậy, đúng là trò học từ thầy mà còn giỏi hơn thầy.

Sau đó, anh vào phòng ăn, Tiểu Nghiên Nghiên đã ngồi xuống trước.

Tiểu Nghiên Nghiên thấy anh tiến đến thì cười cười: “Ba, lúc ăn cơm con không muốn nói chuyện nhiều! Có gì chúng ta nói chuyện sau nha.”

Long Tư Hạo nhìn Tiểu Nghiên Nghiên cười, biết cô bé sợ anh hỏi về việc vì sao Lê Hiểu Mạn lại khác lạ như vậy.

Xem ra cô nhóc này ngay từ đầu đã không muốn nói thật cho anh biết, chì chờ anh đưa thẻ rồi nghĩ chuyện để anh bỏ qua mà thôi.

Anh ngồi bên cạnh Tiểu Nghiên Nghiên, cười nói: “Lúc ăn cơm, ba cũng không thích nói chuyện.”

Tiểu Nghiên Nghiên chớp chớp mắt: “Ba, mẹ bảo lúc ăn không nói là một thói quen tốt, ba cứ vậy phát huy nha.”

“Thói quen tốt gì?” Lê Hiểu Mạn bưng món cuối vào, vừa lúc nghe được câu này.

Tiểu Nghiên Nghiên ngẩng đầu nhìn mẹ: “Lúc ăn cơm không nói gì, đây là thói quen tốt.”

Sau khi Lê Hiểu Mạn ngồi xuống, Long Tư Hạo liền đứng lên ngồi bên cạnh cô, cánh tay thon dài đưa qua eo cô: “Hiểu Hiểu, tối này làm đầu bếp, em vất vả rồi.”

Lê Hiểu Mạn đưa mắt nhìn Long Tư Hạo, ánh mắt dịu dàng: “Không vất vả chút nào, đây đều là việc em phải làm, hơn nữa cũng rất đáng.”