Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lòng anh hơi chấn động, đôi mắt hẹp dài gắt gao nhìn khuôn mặt trẻ con của Tiểu Long Dập.
Quanh thân cậu bé có khí chất bất phàm, ưu nhã cao quý, soái khí, làm anh như thấy được bản thu nhỏ của chính mình.
Nhìn Tiểu Long Dập anh liền nhớ tới lời Lạc Thụy nói, trong đáy mắt sâu thẳm hiện lên một tia nghi hoặc.
Khi anh nhìn Tiểu Long Dập, đôi mắt hẹp dài giống anh như đúc của Tiểu Long Dập cũng đang tò mò đánh giá anh.
Đôi mày kiếm anh khí của cậu hơi chau lại, qua một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, bưng hai ly đồ uống đi về phía trước.
Khi đi ngang qua bên cạnh Long Tư Hạo, cậu bé ngừng lại, ngước mắt nhìn Long Tư Hạo lễ phép cười mới tiếp tục đi về phía trước.
Thấy nhóc con lễ phép như thế, tim Long Tư Hạo run lên, xoay người nhìn theo cậu.
Tiểu Long Dập bưng hai ly đồ uống tới bên cạnh một người phụ nữ khí chất dịu dàng, mặc váy dài màu trắng, đưa một trong hai cái ly cho người phụ nữ kia.
“Mẹ ơi, nước của mẹ nè.”
Bởi vì người phụ nữ đưa lưng về phía Long Tư Hạo nên anh không nhìn thấy mặt cô ta, nhưng bóng dáng người phụ nữ kia lại làm anh cảm thấy có chút quen mắt.
Cách đó không xa sau lưng anh, Lê Hiểu Mạn từ toilet ra tới thâm ý liếc anh một cái sau đó xoay người kéo Tiểu Nghiên Nghiên rời khỏi công viên giải trí.
Tiểu Nghiên Nghiên chớp đôi mắt nhỏ, ngẩng khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, nghi hoặc nhìn cô hỏi: “Mẹ, chúng ta đi đâu?”
Lê Hiểu Mạn hơi chau mày, rũ mắt nhìn Tiểu Nghiên Nghiên, đôi môi hồng nhẹ nhấp, ngữ khí vững vàng không nghe ra vui buồn: “Đi về.”
“Dạ!” Tiểu Nghiên Nghiên nghe vậy, quay đầu lại nhìn Long Tư Hạo còn đang đứng chờ họ, nhăn mày: “Mẹ, chúng ta không báo cho ba ba ạ? Hình như ba còn đang đợi chúng ta á.”
Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn về phía Long Tư Hạo, thấy anh vẫn luôn nhìn phía trước, cô khẽ nhấp môi: “Ba con đang nhìn gái xinh, không cần chờ ba, chúng ta về nhà cậu thôi.”
Lần này Tiểu Nghiên Nghiên nghe nói về nhà cậu cũng không hưng phấn như trước, cô bé vẫn nhăn mày trả lời: “Dạ!”
Vừa rồi Long Tư Hạo dẫn cô bé đi chơi lâu như vậy, hiện tại ấn tượng đối với ba ba Long Tư Hạo này đã tốt hơn vài phần, cô bé thực sự thích ba ba Long Tư Hạo.
Sau khi Lê Hiểu Mạn dẫn Tiểu Nghiên Nghiên rời khỏi công viên giải trí liền đón xe trực tiếp về tiểu khu Kim Lai.
Long Tư Hạo vốn vẫn luôn chờ hai người, thấy các cô đi toilet cả nửa ngày không ra, lúc này mới nhận thấy không hợp lí lắm.
Anh lập tức gọi cho Lê Hiểu Mạn, lại phát hiện cô tắt máy, ngay sau đó anh lại gọi cho Tiểu Nghiên Nghiên, nhưng Tiểu Nghiên Nghiên không nghe điện thoại.
Nghĩ đến khả năng Lê Hiểu Mạn đã dẫn Tiểu Nghiên Nghiên rời khỏi công viên giải trí, anh cũng không đến toilet xác định rốt cuộc họ có ở đó hay không mà trực tiếp rời khỏi công viên giải trí.
Trên chiếc ghế trong một góc công viên giải trí, một cặp “mẹ con” ngồi ở trên, một lớn một nhỏ đều nhìn theo hướng Long Tư Hạo rời đi.
Một lớn một nhỏ này chính là Tiểu Long Dập và mẹ cậu bé.
Cậu nhìn theo hướng Long Tư Hạo rời khỏi hồi lâu mới thu hồi ánh mắt.
Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp soái khí có chút mất mát, đôi mày kiếm hơi chau lại, đôi mắt nhỏ hẹp dài mang một tia nghi hoặc nhìn người phụ nữ dịu dàng bên cạnh hỏi: “Mẹ, chú vừa nãy là daddy của con sao?”
Đôi mắt nâu của người phụ nữ dịu dàng híp lại, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng rất nhanh liền che giấu đi.
Cô rũ mắt nhìn Tiểu Long Dập, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người mang theo ý cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, Allen, anh ấy chính là daddy Long Tư Hạo của con.”
Tiểu Long Dập nghe vậy, khuôn mặt non nớt xinh đẹp soái khí cũng không có quá nhiều vẻ dao động, cậu vẫn thản nhiên như cũ khiến người khác nhìn không thấu.
Tuổi còn nhỏ đã khí độ bất phàm, trên người luôn mang theo cỗ ưu nhã cao quý bẩm sinh, cậu bé không giống những đứa trẻ cùng tuổi chỉ biết khóc nháo làm nũng, biểu hiện của cậu bé luôn rất trầm ổn, cho dù Thái Sơn sập xuống cũng không đổi sắc mặt.
Người phụ nữ dịu dàng thấy cậu bé nghe được Long Tư Hạo là daddy mình vừa không vui sướиɠ, cũng không kinh ngạc kích động, cô có chút tò mò nhìn cậu hỏi: Allen, nhìn thấy daddy của mình mà con không vui sao?”
Ánh mắt Tiểu Long Dập thản nhiên, đôi mày kiếm đen như mực nhăn lại: “Mẹ, con không thấy có gì đáng để vui cả.”
Người phụ nữ dịu dàng nghe ra sự không vui từ trong giọng nói của Tiểu Long Dập, cô hơi cong môi, ánh mắt nhu hòa lộ ra vài phần quỷ dị nhìn cậu: “Allen, con đang trách cha con không nhận ra con phải không? Allen yên tâm, mẹ rất nhanh sẽ để cho cha con biết sự tồn tại của con, mẹ sẽ để cha nhận con, con nhất định phải giúp mẹ cướp cha về……”
Nói đến đây, người phụ nữ dịu dàng ngồi xổm xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Long Dập: “Allen, con biết tại sao mình vừa sinh ra đã không có daddy không? Biết vì sao daddy con không cần mẹ không? Chính là bởi vì người phụ nữ vừa mới đỡ con phá hoại nên mẹ với daddy của con mới bị chia rẽ.”
Tiểu Long Dập nghe người phụ nữ dịu dàng nhắc tới người vừa mới đỡ mình, lúc này mới nhớ tới Lê Hiểu Mạn.
Đôi mày kiếm đen như mực hơi chau lại, giương mắt nhìn người phụ nữ dịu dàng, đôi môi anh đào mấp máy không ra tiếng.
Người phụ nữ dịu dàng thấy cậu không nói, dường như sợ cậu không tin lời mình nên cô ta tiếp tục nói: “Allen, daddy con rất yêu mẹ, chúng ta thực sự yêu nhau, mẹ và daddy con thiếu chút nữa đã kết hôn rồi, chính là người phụ nữ kia lại đột nhiên xuất hiện phá hỏng, Allen nhất định phải nhớ kỹ, cô ta là người phụ nữ hư hỏng, là người phụ nữ phá hoại hạnh phúc của mẹ, cướp đi daddy của con, hại con không có daddy yêu thương, cô ta là kẻ thù của chúng ta, lần sau nếu Allen gặp cô ta, nhất định không được đối xử quá tốt với cô ta, cô ta không đáng.”
Tiểu Long Dập hơi nhíu mày: “Mẹ, cô ấy tên là gì?”
Người phụ nữ dịu dàng cười nhìn cậu: “Allen, nhớ kỹ nhé, cô ta tên là Lê Hiểu Mạn, là người phụ nữ hư hỏng làm hại con không có daddy yêu thương.”
Tiểu Long Dập nghe người phụ nữ dịu dàng nói Lê Hiểu Mạn là người phụ nữ hư hỏng, đôi mày kiếm đen như mực nhíu càng chặt, hạ mi mắt khiến người ta nhìn không thấu rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì.
Người phụ nữ dịu dàng thấy cậu nhíu mày không nói, thu lại nụ cười xinh đẹp trên mặt, vẻ mặt mang theo vài phần đau khổ nhìn cậu: “Allen, có phải con không tin lời mẹ không?”
Tiểu Long Dập nhìn người phụ nữ dịu dàng đang tỏ vẻ bi thương, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp soái khí hiện lên nụ cười ưu nhã: “Mẹ, trước giờ con chưa từng nghi ngờ lời mẹ nói.”
Người phụ nữ dịu dàng nghe cậu nói như vậy, lập tức lộ ra nụ cười, duỗi tay ôm lấy cái đầu nhỏ của Tiểu Long Dập, hôn một cái trên trán cậu bé, ánh mắt ôn hòa nhìn cậu: “Allen, con đúng là con ngoan của mẹ, Allen kiên trì thêm mấy ngày, chờ mẹ an bài tốt mọi thứ, mẹ sẽ mang con đi nhận cha, con lớn lên giống cha con, lại thông minh hiểu chuyện như vậy, cha con nhất định sẽ rất thích con.”
Ánh mắt Tiểu Long Dập ôn hòa nhìn người phụ nữ dịu dàng, khẽ mím môi không nói gì.
……