Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lòng cô run lên, ánh mắt rơi lên cổ tay anh, thấy băng gạc anh quấn đã nhuộm đỏ máu thì mắt đo hoe, ánh mắt trong suốt hiện lên sự đau lòng.
Long Tư Hạo thấy cô nhìn anh thì nhíu mày, bỏ lại một câu “Anh đi tắm” rồi vào phòng tắm.
Lê Hiểu Mạn thấy anh vào phòng tắm rồi thì nhíu mày, vùng vẫy một chút rồi xuống giường, chịu đựng sự không khỏe vào phòng tắm.
Đi vào, cô liền nghe thấy tiếng rên đè nén của Long Tư Hạo.
Anh đang cởϊ áσ sơ mi, quay lưng về phía cô.
Lê Hiểu Mạn đưa mắt nhìn thấy sau lưng cũng đỏ sậm một mảng, đã tróc da, nếu không xử lý tốt thì sẽ để lại sẹo.
Nhìn vết bỏng trên lưng anh, Lê Hiểu Mạn lại rơi nước mắt.
Bởi vì vừa rồi cô quá tức giận, cho nên không để ý anh, không gnowf anh lại bị nghiêm trọng như vậy.
Nước mắt tuôn rơi, cô nhìn anh khóc: “Long Tư Hạo, anh là đồ khốn khϊếp, anh độc ác hơn em nhiều, anh lợi dùng việc làm tổn thương mình để thắng em, anh không đau lòng cho mình, không thương tiếc cho mình, nhưng em đau lòng.”
Nghe Lê Hiểu Mạn khóclóc phía sau, thân thể Long Tư Hạo cứng đờ, lập tức xoay người qua, khi nhìn thấy cô dã nước mắt như mưa thì cau chặt mày, vô cùng đau lòng.
Anh thản nhiên mím môi, thanh âm trầm thấp: “Anh là đồ khốn, là anh đáng đời, cho nên anh không muốn chữa khỏi nó, để nó lưu lại sẹo mới tốt.”
Anh xoay người lại, ánh mắt Lê Hiểu Mạn lại rơi vào ngực anh, nhìn thấy vết đỏ ghê người nổi bật trên làn da trắng nõn.
Cô cắn chặt môi dưới, đau lòng nhìn anh rồi ra khỏi phòng tắm, chịu đựng thân thể không khỏe ra khỏi phòng ngủ, đã thấy Quý Vũ Tình đang đứng ngoài.
Quý Vũ Tình nhìn thấy Lê Hiểu Mạn, thì bước về phía cô hỏi: “Lê tiểu thư, Long tiên sinh không sao chứ?”
Hỏi xong, Quý Vũ Tình đưa thuốc sát trùng và thuốc trị bỏng cho Lê Hiểu Mạn, cũng nói để cô làm tế nào, chú ý gì rồi mới rời khỏi.
Lê Hiểu Mạn nhìn bóng lưng cô, gọi lại.
“Đợi chút, cô tự mình giúp anh ấy đi.”
Quý Vũ Tình không chờ cô nói xong đã xoay người, nhẹ nhàng nói: “Lê tiểu thư, Long tiên sinh sẽ không để tôi bôi thuốc cho anh ấy đâu.”
Cúi xuống, cô ta lại đưa mắt nhìn Lê Hiểu Mạn: “Lê tiểu thư, Long tiên sinh rất để ý cô, cô đừng lấy cái chết để buộc anh ấy thả cô đi nữa.”
“Long tiên sinh.” Nghe Quý Vũ Tình gọi Long Tư Hạo như vậy, Lê Hiểu Mạn hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói: “Hai người có quan hệ gì?”
Quý Vũ Tình nhìn mím môi ôn hòa cười: “Lê tiểu thư, tôi và Long tiên sinh không phải như cô nghĩ đâu, Long tiên sinh là ân nhân của tôi, còn nữa, tôi chỉ tạm thời ở đây thôi, cũng sắp đi rồi, Lê tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm anh ấy.”
Nhìn Lê Hiểu Mạn nói xong, Quý Vũ Tình mói xoay người rời đi.
Ân nhân.
Bởi vì những lời của Quý Vũ Tình, Lê Hiểu Mạn bắt đầu suy nghĩ sâu xa, đứng ngoài cửa một lúc lâu mới cầm thuốc vào phòng.
Long Tư Hạo đã tắm xong, đang mặc quần áo.
Thấy thế, Lê Hiểu Mạn bước đến chỗ anh, đưa thuốc trong tay ra.
Mà Long Tư Hạo chỉ nhìn một cái, cũng không nhận lấy mà cài nút sơ mi, nói một câu đi nấu đồ ăn cho cô rồi xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Lúc anh sắp ra khỏi cửa phòng, Lê Hiểu Mạn mới gọi anh lại: “Long Tư Hạo, tôi không đói.”
Nghe giọng nói của Lê Hiểu Mạn sau lưng, Long Tư Hạo chỉ khẽ khựng lại rồi bước ra ngoài.
Lê Hiểu Mạn thấy anh ra ngoài thì nhăn mặt, cúi đầu nhìn thuốc trong tay, cảm xúc vô cùng phúc tạp, không khỏi nghĩ đến câu nói vừa rồi của Long Tư Hạo.
Sinh không thể cùng giường vậy thì chết cùng huyệt, năm năm trước anh cũng nói vậy, nhưng năm năm trước người buông tay cũng là anh.
Anh thà chết với cô cũng không thả cô đi, cô muốn rời khỏi đây là không thể rồi.
Cô biến mất hai ba ngày, Nghiên Nghiên nhất định sẽ rất lo lắng, nhưng cô không thể liên lạc với Nghiên Nghiên, cũng không thể rời khỏi đây.
Long Tư Hạo đi một lúc thì quay lại, trên tay bưng một bát mì anh tự làm.
Theo bước chân anh, mùi vị quen thuộc cũng lan tỏa, Lê Hiểu Mạn ngửi thấy thì vội ngẩng đầu, hai mắt ngẩn ngơ nhìn Long Tư Hạo.
Đợi anh đến gần, ánh mắt cô rơi trên tay anh, thấy rõ từng sợi mì bên trong thì hốc mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.
Cho dù đã qua năm năm, nhưng cô vẫn nhớ rõ, buổi tối đầu tiên ở chung, cũng là lần đâu tiên Long Tư Hạo nấu mì cho cô.