Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lạc Thụy hơi bất đắc dĩ nhún vai, nhỏ giọng thì thầm: “Tôi chỉ sơ ý quên mất mà thôi, Lê tiểu thư cũng thiệt là, tại sao lại sinh con cho người khác? Mặc dù đứa bé này rất đáng yêu, nhưng cũng không phải con của tổng giám đốc, đáng tiếc à!”
Quý vũ tình nghe thấy lời của Lạc Thụy và Lăng Hàn Dạ, cô ta ngước mắt nhìn về phía Long Tư Hạo, thấy sắc mặt âm trầm của anh, giữa hai lông mày nhuốm đầy bi thương, cô ta không kiềm được mà nhíu mày lại.
Mặc dù cô ta không biết gì cả, nhưng cô ta cảm giác được, Long Tư Hạo rất cô đơn.
Từ lúc anh bắt đầu nhìn thấy Lê Hiểu Mạn đó, cô ta cũng cảm giác được, trong lòng anh đang cất giấu một nỗi niềm bi thương và mất mát không nói ra lời được.
Trình diễn trên sàn catwalk đã kết thúc, tất cả người mẫu bao gồm cả tiểu Nghiên Nghiên đều đã lui ra khỏi sân khấu.
Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn đang chuẩn bị đi ra hậu trường tìm tiểu Nghiên Nghiên, thì nhìn thấy Long Tư Hạo đang trầm mặt ở bàn đối diện, rảo bước đi về phía cô.
Quanh người anh tản mát ra khí thế bức người, Lê Hiểu Mạn hơi nheo mắt lại, cô nhìn quanh bốn phía, có nhiều người ở đây như vậy, có lẽ Long Tư Hạo sẽ không dám làm bậy, nên cô không tránh né, mà đứng yên tại chỗ chờ anh đi tới.
Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là Long Tư Hạo rảo bước đi tới trước mặt cô, mím chặt môi mỏng không nói câu gì, không chút nào báo trước mà trực tiếp khom người bế ngang cô lên, sau đó rảo bước đi ra bên ngoài hội trường.
Lê Hiểu Mạn hoàn toàn bị hành động đột ngột này của anh làm cho kinh động, cô mở lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn vẻ mặt âm trầm dọa người của anh.
Chờ đến lúc cô kịp phản ứng, Long Tư Hạo đã ôm cô đi trên thảm đỏ ngay giữa hội trường yến tiệc, hai bên thảm đỏ đều là khách quý, người người đều đưa mắt nhìn về phía bọn họ, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Bởi vì có nhiều khách quý ở đây như vậy, Lê Hiểu Mạn cũng không dám phản kháng quá mạnh, cô nheo mắt lại, lãnh đạm nhìn Long Tư Hạo, dùng âm thanh mà anh có thể nghe thấy được, nói: “Long Tư Hạo, anh để tôi xuống, nếu không...”
Ánh mắt của Long Tư Hạo hơi trầm xuống, anh nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng khẽ cong lên: “Nếu không thì em sẽ hét lên vô lễ? Vậy vậy em mau hét lên, nếu em dám hét lên, thì anh dám vô lễ với em một trăm lần ở chỗ này.”
“Anh... Khốn kiếp...” Lê Hiểu Mạn âm thầm hít một ngụm khí lạnh, cô trợn mắt nhìn anh giống như là nhìn thấy quái vật vậy, thấp giọng nói: “Long Tư Hạo, tam quan của anh đã đi đâu mất rồi? Để tôi xuống.”
Long Tư Hạo sâu kín nhìn chằm chằm vào cô, anh không vui nói: “Không thả, anh đã thả em năm năm, 1826 ngày, 157680000 giây, vậy là đã đủ.”
Lê Hiểu Mạn nghe thấy những lời nói ngang ngược của anh, cô há hốc miệng đến nửa ngày cũng không khép lại được, đàn ông này có cần lần nào cũng ngang ngược như vậy hay không?
Long Tư Hạo liếc nhìn cô đang há hốc miệng, anh khẽ trêu chọc nói: “Miệng Em mở miệng lớn như vậy là muốn nuốt anh hả?”
Dứt lời, anh ôm lấy cô, rảo bước rời khỏi hội trường.
Lạc Thụy liếc nhìn về phía Long Tư Hạo ôm Lê Hiểu Mạn rời đi, anh cũng há hốc miệng thật lâu sau mới khép lại được: “Tổng giám đốc cũng thật có phong cách, đủ uy vũ ngang ngược.”
Sau đó anh ta lại nhíu mày, làm dáng vẻ suy tư: “Sao tôi đột nhiên cảm thấy phong cách hành sự của tiểu bất điểm đó rất giống với tổng giám đốc vậy? Đặc biệt là khí thế ngang ngược kia của bọn họ cực kỳ giống nhau, hổ phụ không sinh khuyển nữ, là cái ý này đi! Chẳng lẽ tiểu bất điểm đó chính là con gái của tổng giám đốc? Nhưng không thể nào mà! Sau khi tổng giám đốc và Lê tiểu thư tách ra, thì chưa từng chung một chỗ với Lê tiểu thư lần nào! Tổng giám đốc không chạm qua Lê tiểu thư, thì sao Lê tiểu thư có thể mang thai con của tổng giám đốc được?”
Đột nhiên, ánh mắt của anh ta sáng lên, tiếp tục nói: “Chẳng lẽ là khoảng thời gian lúc Lê tiểu thư và tổng giám đốc ở chung với nhau, cô ấy đã trộm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tổng giám đốc mang đi đông lạnh? Thụ tinh trong ống nghiệm? Thụ tinh nhân tạo? Nếu là như vậy, vậy Lê tiểu thư có thể mang thai đứa con của tổng giám đốc, điều đó có thể giải thích được chuyện tiểu bất điểm đó chính là con gái của tổng giám đốc.”
Lăng Hàn Dạ thấy Lạc Thụy lại bắt đầu nghĩ dông nghĩ dài, anh ta đưa tay ra vỗ xuống bả vai của Lạc Thụy, hơi nheo mắt lại, liếc nhìn anh ta rồi cong môi cười nói: “Lạc Thụy, tôi thấy Dinah nói không sai mà, cậu chính là phụ nữ chuyển giới, cậu còn dông dài hơn so với phụ nữ đấy.”
Nhắc tới Lăng Dinah, Lạc Thụy nhướn mày liếc nhìn Lăng Hàn Dạ hỏi: “Em gái anh chạy đến Châu Phi du lịch lâu lắm rồi thì phải? Đến bây giờ còn không trở lại, chẳng lẽ là đã gả cho người hoang dã Phi Châu?”
Bởi vì năm năm trước nhìn thấy người phụ nữ khác mà không phải là Lê Hiểu Mạn trong phòng của Long Tư Hạo ở khách sạn quốc tế Đế Hoa, Lăng Dinah quá thương tâm đau buồn, nên cô đã xách valy đi du lịch, cô ta đã đến rất nhiều quốc gia, vẫn không trở lại, nhưng vẫn luôn liên lạc với Lăng Hàn Dạ anh trai cô ta.