Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 586: Ngạc nhiên, người mẫu nhỏ tuổi nhất (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Hiểu Mạn nghiêng đầu, nheo mắt trừng Hàn Cẩn Hi một chút, khóe môi vẽ ra một nự cười yếu ớt mê người: “Hàn tổng, nói một câu khen ngợi anh sẽ chết à?”

Mặc dù cô không phải kiểu phụ nữ thích nghe những câu khen ngợi của người khác, nhưng rõ ràng là Hàn Cẩn Hi rất không cho cô mặt mũi, ‘Không tính là xấu, không dọa chết người’ vậy có nghĩa là không đẹp, lại còn đáng sợ?

Dường như cô phát hiện ra, nếu ai muốn nghe một câu khen thốt ra từ miệng Hàn Cẩn Hi, điều đó còn khó hơn lên trời.

Tiểu Nghiên Nghiên làm ra vẻ không biết phải làm sao và đầy hàm xúc nói: “Ba, cái miệng của ba thật sự chẳng đáng yêu chút nào, ba chẳng biết dỗ con gái gì cả.”

Hàn Cẩn Hi híp mắt lại theo thói quen, anh ta nhìn tiểu Nghiên Nghiên bằng ánh mắt sâu không lường được, rồi lại nhìn về phía Lê Hiểu Mạn đang không vui, nụ cười trên khóe miệng cực kỳ quyến rũ, môi mỏng đỏ như lửa tản ra ánh sáng lấp lánh.

Đột nhiên, anh ta duỗi cánh tay dài ra, trong tiếng kinh hô của Lê Hiểu Mạn, anh ta kéo cô vào trong ngực mình.

“Anh...” Lê Hiểu Mạn thoáng kinh ngạc, hai tay của cô chống ở trên ngực anh ta, lúc cô đang muốn đẩy anh ta ra, đôi môi của Hàn Cẩn Hi đã hạ xuống mà không có báo trước.

Lê Hiểu Mạn thấy vậy, cô lập tức nghiêng đầu tránh né, đôi môi của Hàn Cẩn Hi liền rơi vào trên mái tóc của cô.

Long Tư Hạo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lê Hiểu Mạn, thấy một màn này, anh nguy hiểm híp mắt lại, ánh mắt của anh sắc bén như lưỡi kiếm, đôi mắt đen như muốn nổi bão, lốc xoáy mang theo cơn giận dữ như như muốn hủy trời diệt đất, khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên trầm xuống, cực kỳ khó coi.

Quý Vũ Tình ngồi ở bên cạnh anh thấy vẻ mặt của anh không đúng, cô ta cũng muốn hỏi anh làm sao, nhưng lại không dám mở miệng, cô ta nhìn về phía bàn đối diện theo ánh mắt của anh, rồi mới mơ hồ hiểu tại sao đícvẻ mặt của anh lại âm trầm dọa người như vậy.

Lạc Thụy và Lăng Hàn Dạ nhìn thấy vẻ mặt âm trầm dọa người của Long Tư Hạo, hai người đều cùng nhìn về phía Lê Hiểu Mạn và Hàn Cẩn Hi, rồi cùng cau mày than thở.

Mà Tô Dịch thì vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt ẩn sau tròng kính vẫn dửng dưng như nước, khóe môi khẽ cong lên độ cong mà không ai có thể phát giác ra, nhưng không tới nửa giây, lại khôi phục như cũ, tựa như cho tới bây giờ anh chưa từng cử động khóe môi vậy.

Sau khi Lê Hiểu Mạn đẩy Hàn Cẩn Hi ra, thì cô hung hăng dẫm một cước vào chân anh ta, rồi dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta, nếu anh ta còn dám làm bậy, cô sẽ không chỉ đơn giản là đạp anh ta một cước thôi đâu.

Hàn Cẩn Hi bị đạp một cước phải cố nhịn đau, anh ta nửa khép đôi mắt lam, môi mỏng khẽ nhếch, nở nụ cười quyến rũ mê người, giọng nói trầm thấp êm tai: “Cho tới bây giờ tôi đều không hôn người xấu xí, vì vậy, cô biết ý của tôi chưa?”

Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, ánh mắt của cô tràn đầy lửa giận, vì chú ý đến hình tượng, cô mới cố gắng đè nén xúc động muốn đánh Hàn Cẩn Hi một trận xuống.

Dĩ nhiên là cô biết ý của anh ta, anh ta đang dùng hành động để nói cho cô biết, cô không xấu xí.

Nhưng phương thức này của anh ta lại khiến cô nổi giận, cô có một loại xúc động rất muốn gϊếŧ người.

Ngay lúc cô chuẩn bị bảo Hàn Cẩn Hi đi ra ngoài “Trò chuyện riêng” với cô một lúc, thì giọng nói của người đàn ông ngồi cùng bàn với bọn họ đột nhiên vang lên.

“Tiểu thư, phu nhân của tôi rất thích sợi dây chuyền trên cổ cô, xin hỏi cô mua sợi dây chuyền này ở đâu? Là tác phẩm của nhà thiết kế nào?”

Nghe thấy vậy, Lê Hiểu Mạn đè nén tức giận trong lòng xuống, cô quay mặt nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên ngồi ở đối diện cô.

Nam thành thục chững chạc, khoảng chừng bốn hơn mươi tuổi, vừa nhìn đã biết là mẫu đàn ông thành công trong sự nghiệp, nữ ăn mặc sang trọng, được bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng hồng, vừa nhìn đã biết là một quý phu nhân.

Hai người đều là người đông phương.

Lúc này, giọng nói non nớt mà ngọt ngào của tiểu Nghiên Nghiên vang lên: “Bác à, đây là mẫu thiết kế của Mommy của cháu!”

Bởi vì người đàn ông chỉ hơn bốn mươi tuổi, nên tiểu Nghiên Nghiên cảm thấy nếu gọi là ông, thì coi đối phương già quá, gọi chú lại cảm thấy không quá thích hợp, vì vậy bé gọi ông ta là bác.

Người đàn ông vừa nghe thấy tiểu Nghiên Nghiên nói như vậy, thì đối phương kinh ngạc và tán thưởng nhìn Lê Hiểu Mạn: “Thì ra là do chính cô thiết kế, xin hỏi cô là?”

Còn không chờ Lê Hiểu Mạn lên tiếng, tiểu Nghiên Nghiên đã lấy danh thϊếp của cô mà bé mang theo bên người đưa cho người đàn ông kia, rồi ngọt ngào cười nói: “Bác à, đây là danh thϊếp của mommy, ở trong nước mommy có một văn phòng ở thành phố H, nếu như bác thích mẫu thiết kế trang sức của mommy, thì có thể tới văn phòng thiết kế trang sức Many để tìm mommy!”