Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sợ mình sẽ mê mệt trong nụ hôn của Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn muốn tốc chiến tốc thắng.
Tay mảnh khảnh nhỏ bé của cô to gan đưa tới trước ngực Long Tư Hạo, cởi nút áo sơ mi của anh ra.
Còn Long Tư Hạo vì hành động này của cô mà sửng sốt, ngừng hôn cô, ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu hồn cô.
Anh nhếch môi mỏng: “Em muốn cùng anh làm ở trong xe…”
Lê Hiểu Mạn rũ mắt, lông mi dài che giấu ưu tư trong mắt cô, cô không lên tiếng, chỉ nhanh chóng cởi nút áo anh, cởϊ áσ sơ mi anh ra.
Nhìn l*иg ngực to lớn quyến rũ của anh, Lê Hiểu Mạn đỏ mặt, cố gắng che giấu ngượng ngùng và không được tự nhiên, cô lấy hết dũng khí, tay khẽ vuốt ngực anh.
Khi tay cô chạm vào ngực anh, cô rõ ràng cảm nhận được thân thể anh cứng đờ, mà cô cũng giống như bị chạm điện, suýt chút nữa rút tay lại.
Tay vẫn bơi trên ngực anh, cô cúi người, đôi môi bị hôn sưng đỏ hôn lên ngực anh.
Long Tư Hạo hít một hơi lạnh, huyết dịch toàn sâu đều sôi trào.
Anh nhìn người phụ nữ hôn ngực anh, ánh mắt nổi lên lửa du͙© vọиɠ, ánh mắt sắc bén lạnh như băng dần trở nên vô cùng nóng bỏng, trên mặt dính vẻ mê ly động tình.
Ngón tay thon dài nâng cằm cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Những cái này là ai dạy em?”
Mắt anh chợt rét lạnh, lửa giận sùng sục trong l*иg ngực, chỉ cần vừa nghĩ tới cô làm chuyện thân mật như vậy với người đàn ông khác, tim anh liền đau như nhỏ máu, hận không thể gϊếŧ hết đàn ông toàn thiên hạ.
Lửa giận nồng đậm thiêu đốt anh, anh đột nhiên mở cửa xe, một tay nắm cổ tay Lê Hiểu Mạn, kéo cô ra sau.
Thấy vậy, mắt Lê Hiểu Mạn thoáng qua tia hoảng sợ, kiều mỵ cong môi.
Hai tay cô ôm cổ anh, ánh mắt mê ly dịu dàng đáng yêu nhìn anh: “Vào xe làm gì? Có dám ở ven đường hay không?”
Nghe lời cô, Long Tư Hạo không dám tin vào lỗ tai mình, năm năm qua, cô thay đổi lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của anh.
Nếu là năm năm trước, cô tuyệt đối không dám nói vậy.
Long Tư Hạo nhìn cô, ánh mắt trầm trầm: “Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa.”
Lê Hiểu Mạn híp mắt nhìn anh, sau đó ánh mắt lại rơi vào cột đèn bên lề đường, khóe môi nở nụ cười tà ác: “Có dám theo tôi chơi trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn không?”
Đầu ngón tay cô chỉ cột đèn: “Đến đó chơi.”
Long Tư Hạo nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, sau đó ánh mắt tối sầm, nắm cổ tay cô, ánh mắt sắc bén u ám nhìn cô: “Em đừng hối hận.”
Cô lại muốn chơi trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ với anh, vậy anh liền chơi theo cô, anh ngược lại muốn nhìn xem cô có thể chơi tới mức nào.
Sau đó anh ôm eo nhỏ nhắn của cô, thân thể cao lớn áp cô vào cột đèn ven đường, nhìn cô chằm chằm, môi mỏng khẽ nhấp: “Muốn chơi thế nào?”
Ánh mắt Lê Hiểu Mạn dịu dàng đáng yêu nhìn anh, nở nụ cười: “Có phải muốn chơi thế nào đều được không?”
Dứt lời, cô không đợi anh trả lời, hai tay ôm chặt em anh, đổi phương hướng, áp anh vào cột đèn.
Long Tư Hạo nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén tựa như muốn nhìn cô ra một lỗ thủng.
Lê Hiểu Mạn âm thầm cong môi, chủ động hôn anh lần nữa.
Có kinh nghiệm vừa rồi, lần này cô hôn có kỹ thuật hơn nhiều.
Cô nhiệt tình như lửa hôn anh, trong lòng vẫn tự thôi miên mình, cô chỉ hôn không khí, là không khí, là không khí…
Cô hôn không phải Long Tư Hạo, không phải Long Tư Hạo…
Lê Hiểu Mạn chủ động và nhiệt tình càng khiến Long Tư Hạo nghi ngờ.
Lúc hôn Long Tư Hạo, tay cô trượt vào túi quần anh, lén lấy điện thoại anh ra, ném xuống đất.
Điện thoại rơi xuống đất phát ra tiếng vang làm Long Tư Hạo sững sờ.
Còn Lê Hiểu Mạn nhân cơ hội rời khỏi môi mỏng của anh, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn anh: “Chờ tôi một chút.”
Dứt lời, cô ném cho anh một ánh mắt quyến rũ, xoay người đi về phía xe Long Tư Hạo, cầm áo sơ mi trong xe anh, câu môi cười một tiếng, mới quay lại.
Cô đứng trước mặt Long Tư Hạo, híp mắt nhìn anh, quơ quơ cà vạt trong tay: “Chúng ta chơi trò chơi trói, có hứng thú không?”
Ánh mắt Long Tư Hạo sắc bén nhìn áo sơ mi trong tay cô, ánh mắt sâu thẳm không lường được, môi mỏng câu lên: “Em nhất định phải chơi trò này?”
“Dĩ nhiên.” Lê Hiểu Mạn nhu mì cười, cột hai tay Long Tư Hạo vào cột đèn sau lưng anh.
Sau đó lại tháo dây nịt anh ra, trói hai chân anh.
Khi cô làm chuyện này, Long Tư Hạo không ngăn cản, ngưng mắt chăm chú nhìn cô.
Mục đích anh không ngăn cản cô, chính là muốn nhìn xem cô rốt cuộc có thể chơi tới mức này.
Trò chơi trói, rất tốt.
Lần sau, tới lượt anh chơi với cô.
Ánh mắt anh trầm trầm nhìn cô, môi mỏng khẽ nhấp, thanh âm trầm thấp nghe không ra vui giận: “Chơi thích không?”