Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bởi vì Lê Hiểu Mạn khom lưng cúi người, bộ váy bó sát người lại thiết kế chữ V xẻ sâu, lúc này phong cảnh mê người như ẩn như hiện rơi vào đôi mắt màu lam của Hàn Cẩn Hi khiến hô hấp anh ta cứng lại, ánh mắt u ám căng chặt.
Đột nhiên, anh ta duỗi tay ra kéo Lê Hiểu Mạn vào trong lòng ngực, ôm chặt eo thon của cô, đôi mắt lam nheo lại nặng nề liếc khuôn mặt nhỏ càng ngày càng kiều mị động lòng người của cô, khóe môi phác hoạ ra nụ cười mị hoặc mang theo chút tức giân: “Lê tiểu thư, mặc quần áo càng ngày càng có phẩm vị, càng lúc càng lớn mật, lần sau dám không mặc luôn không?”
Đôi tay mảnh khảnh của Lê Hiểu Mạn chống trước ngực Hàn Cẩn Hi đẩy anh ta ra, cong môi cười liếc anh: “Hàn tổng chẳng phải luôn dám làm người đầu tiên trên thế giới sao? Chỉ cần Hàn tổng dám làm người đầu tiên không mặc, tôi liền dám làm người thứ hai.”
Anh mắt lười biếng của Hàn Cẩn Hi lộ ra vài phần quyến rũ liếc cô, đôi môi mỏng đỏ bừng như lửa khẽ nhếch, cười mị hoặc, giọng trầm thấp êm tai: “Chỉ có người phụ nữ của tôi mới có tư cách thấy dáng vẻ tôi không mặc quần áo, nếu cô muốn nhìn thì gả cho tôi.”
Anh ta vừa nói xong thì giọng nói của Tiểu Nghiên Nghiên vang lên: “Daddy ơi, phương thức cầu hôn không thể sáng tạo một chút sao? Tới tâm địa thiện lương như con còn không đả động được, làm sao đả động được ý chí sắt đá của mẹ? Daddy cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm với mẹ, con đi xem tác phẩm của nhà thiết kế Many.”
Miệng lưỡi Tiểu Nghiên Nghiên ngọt ngào, nói xong liền đưa bó hoa hồng trong tay cho mẹ Hiểu Mạn, xoay người đi vào trong phòng triển lãm.
“Nghiên Nghiên...” Lê Hiểu Mạn thấy vậy không yên tâm để con bé một mình len lỏi trong đại sảnh nhiều người, đang muốn đi theo thì Hàn Cẩn Hi lại giữ cô lại.
Hàn Cẩn Hi thu mắt, giọng nói lộ ra vài phần nghiêm túc: “Mễ Tây sẽ đi theo con bé, tôi có việc muốn nói với cô.”
Biết Hàn Cẩn Hi 5 năm, Lê Hiểu Mạn cũng hiểu tính cách anh ta, bình thường anh ta sẽ không dùng ngữ khí nghiêm túc nói chuyện với cô, trừ phi là có việc thật.
Cô thâm ý liếc Hàn Cẩn Hi một cái, ngoái đầu nhìn thấy Mễ Tây đã đi theo sau Tiểu Nghiên Nghiên mới yên tâm liếc nhìn Hàn Cẩn Hi: “Có chuyện gì?”
Ánh mắt sắc bén của Hàn Cẩn Hi liếc nhìn khuôn mặt nhỏ kiều mị động lòng người của cô, khóe môi cong một nụ cười phong hoa tuyệt đại: “Cô thấy nên nói ngay tại đây à?”
Đôi mắt đẹp như nước của Lê Hiểu Mạn nheo lại, thâm ý liếc anh ta rồi theo anh ta lên phòng nghỉ cách âm lầu hai.
Lê Hiểu Mạn ngồi trên sô pha màu đỏ trong phòng nghỉ, đôi chân mảnh khảnh thon dài trắng muốt ưu nhã bắt chéo, đôi mày phiêu phiêu, đôi mắt tuyệt mỹ động lòng người nheo lại, toàn thân đều tản ra hơi thở mê hoặc Hàn Cẩn Hi, môi khẽ động: “Nói đi, có chuyện gì?”
Hàn Cẩn Hi tùy ý cởϊ áσ khoác âu phục, ngồi xuống bên cạnh Lê Hiểu Mạn, ngón tay lười biếng kẹp lấy vài sợi tóc màu rượu đỏ của Lê Hiểu Mạn, đôi môi mỏng đỏ bừng như lửa cong lên mê người: “Lê Hiểu Mạn, tôi thiếu phụ nữ, cô thiếu đàn ông, Amber thiếu gia đình.”
Lê Hiểu Mạn hơi trề môi dưới, duỗi tay kéo tay Hàn Cẩn Hi xuống “Đây là việc anh muốn nói với tôi à? Về chuyện của tôi chắc là trong 5 năm nay anh biết rất rõ, tôi từng ly hôn một lần, còn ở chung với một người đàn ông khác một khoảng thời gian, từng sinh một đứa con, lấy thân phận địa vị và điều kiện của anh, anh cảm thấy chúng ta thích hợp ở bên nhau sao?”
Hàn Cẩn Hi lại lần nữa giơ tay, lòng bàn tay ấm áp luồn vào tóc cô, ánh mắt lam nặng nề nhìn chằm chằm vào cô: “Cô không phải một tờ giấy trắng, vậy cô thấy tôi sẽ là một tờ giấy trắng sao?”
Lê Hiểu Mạn nghe vậy hơi rũ mi mắt, đúng như Hàn Cẩn Hi nói, thân phận và địa vị của anh ta, phụ nữ quay chung quanh nhiều như cá diếc qua sông, nhưng đây cũng không thể trở thành lý do bọn thích hợp để họ ở bên nhau.
Hàn Cẩn Hi thấy cô rũ mi mắt xuống, ngón tay bóp hàm dưới cô, đôi mắt lam thâm trầm sắc bén liếc cô: “Cô còn chưa quên anh ta, người đàn ông đã mất tích 5 năm kia.”
Vì anh ta nhắc tới người đàn ông mất tích kia, tim Lê Hiểu Mạn nặng nề đau xót, trong lòng như mọc đầy gai nhọn, đâm cô chảy máu đầm đìa, đau đến mức hít thở không thông.
5 năm, mỗi khi nghĩ đến ba chữ Long Tư Hạo, tim cô liền như bị dao cắt vô cùng đau đớn.
Cô cho rằng mình đã quên được anh, nhưng trải qua 5 năm, anh ấy dường như khắc sâu vào lòng cô, không thể quên, không thể xóa.
5 năm trước, cô bị Hàn Cẩn Hi đưa đến khách sạn quốc tế ở đảo cá tại thành phố K.
Hàn Cẩn Hi lấy kế hoạch của cô, để cô tự mình giám sát công trình xây dựng làng du lịch ở đảo cá này.
Tuy cô không phải kỹ sư công trình, cũng chưa tiếp xúc qua phương diện kiến trúc này, nhưng cô có lý giải và ý tưởng thiết kế độc đáo.
Làng du lịch phải xây thế nào mới được hoan nghênh, cô có cách của mình.
Hàn Cẩn Hi nhìn trúng điểm này của cô, anh thực sự thưởng thức ý tưởng độc đáo và sự suy xét chu toàn cực kỳ nhân tính hóa của cô.
Cho nên, Hàn Cẩn Hi liền để cô tạm thời ở lại đảo cá.
Mà lúc ấy cô cũng muốn tạm thời rời khỏi thành phố K nên liền ở lại đảo cá.
Ở đảo cá hơn một tháng cô mới phát hiện mình lại mang thai.
Bởi vì lần đầu sinh non, mà khoảng cách lần mang thai này so với lần đầu tiên mới năm sáu tháng, không nên mang thai nữa, cho nên có tính nguy hiểm nhất định.
Mất đi đứa bé đầu tiên, vì cam đoan đứa nhỏ này có thể thuận lợi sinh ra, cô mới quay trở về thành phố K, hơn nữa cũng biết tin tức thay đổi tổng giám đốc.
Mà cô cũng không có bất kỳ tin tức gì của Long Tư Hạo, không chỉ là Long Tư Hạo, ngay cả Lạc Thụy, Lăng Hàn dạ, Tô Dịch, Lăng Dinah cũng không có tin tức.
Long Tư Hạo giống như biến mất trên thế giới này, cô không còn tin tức gì của anh.
Anh ấy cứ biến mất trong cuộc đời của cô như vậy.