Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô chính là một cây dương kiên cường, dù có trãi qua phong ba bão táp, cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống, lại càng không dễ dàng cúi đầu.
Mà ý chí của cô, cũng bởi vì... sự tôi luyện này, mà trở nên ngày càng kiên cường.
Cô xuất hiện ở gian phòng đó rõ ràng là có người cố ý gài bẫy hãm hại.
Mà người đó không phải Hoắc Vân Hy.
Đột nhiên cô sinh non, cũng nhất định là có nguyên nhân.
Cho nên, bất luận như thế nào, cô nhất định phải điều tra rõ chuyện này.
Mặc kệ người đứng phía sau là ai, cô nhất định sẽ khiến cho họ nhận được sự trừng phạt.
Từ hôm nay trở đi, Lê Hiểu Mạn sẽ không như lúc trước nữa, sẽ không để chuyện lớn biến thành nhỏ, nhu nhược thiện lương, mặc cho người khác ức hϊếp.
Từ nay về sau, người khác kính Lê Hiểu Mạn cô một thước cô sẽ đáp lại một thước, nếu gài bẫy hãm hại cô, cô sẽ đáp lại gấp bội.
Năm tháng sau, tại Ngự Yến Lâu.
“Lê tiểu thư, Long tổng đang ở bên trong, cô tự mình vào đi.”
Một người phục vụ dẫn Lê Hiểu Mạn đến trước một phòng tên là “Đoàn tụ sum vầy” ở lầu hai.
Người phục vụ nói với cô xong, liền rời đi, chỉ còn mình cô đứng trước cửa phòng “Đoàn tụ sum vầy” chần chừ không bước vào.
Trải qua năm tháng bình ổn, bất luận là tâm trạng hay khí sắc của cô đều khá hơn rất nhiều.
Sáng sớm hôm nay, cô vô cùng bất ngờ khi nhận được điện thoại của Long Tư Hạo.
Lúc đó cô không có nửa giây do dự, thẳng thừng đồng ý.
Cô đồng ý càng nhanh, mới càng có thể chứng minh cô đã buông bỏ.
Hít sâu một hơi, thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nở nụ cười thanh nhã, đưa tay đẩy cửa phòng bao.
Đây là lần thứ hai cô vào phòng “Đoàn tụ sum vầy” này.
Lần đầu tiên, Long Tư Hạo ở chỗ này bỏ tiền giúp người nhà của anh lôi kéo cô, cũng chính ở Ngự Yến Lâu này, Long Tư Hạo đã cầu hôn cô.
Khi đó cô không thể nào ngờ được bọn họ sẽ đi đến bước đường này.
Sự cay đắng lan tràn trong đáy lòng cô, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô vẫn là nụ cười thanh nhã, giẫm lên giày cao gót 7 tấc, khí chất tao nhã bước vào trong.
Trong phòng bao không chỉ có mình Long Tư Hạo, còn có Lạc Thụy cùng một người đàn ông đeo mắt kính, thoạt nhìn trông rất thư sinh.
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông ưu nhã, tôn quý trên ghế sa lon.
Anh khoác trên mình bộ âu phục, khí chất bất phàm, chỉ là khuôn mặt anh tuấn kia có chút tái nhợt, nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến khí chất tuấn mỹ cùng vương giả của anh.
Xa nhau năm tháng, gặp lại anh, tim Lê Hiểu Mạn vẫn không ngừng run rẩy, sự chua xót lan tràn nơi trái tim.
Cố hết sức đè nén sự bi thương, cô đi lên phía trước với nụ cười cùng khí chất ưu nhã, trực tiếp ngồi xuống ghế salon đối diện Long Tư Hạo.
Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng bó sát người, đường áo viền ren, mang theo vài phần gợi cảm và mị hoặc, mà sinh đứa nhỏ xong cô ngực cô hơn hai vòng, rất đẫy đà.
Nữ nhân mặc áo sơ mi vốn đã gợi cảm mê người, lúc này mặc quần áo bó sát khiến thân hình cô càng thêm no đủ đầy hấp dẫn, Long Tư Hạo nhìn mà híp mắt, ánh mắt lúc sáng lúc tối, đôi mắt ẩn giấu ngọn lửa du͙© vọиɠ.
Mà ngồi ở bên kia Lạc Thụy và người đàn ông đeo kính bên cạnh cậu ta đều mở to mắt nhìn, chỉ kém chảy nước miếng.
Dù cô đã sinh con, nhưng ngoài ngực càng thêm đầy đặn, dáng người khôi phục rất tốt, mảnh mai thon gầy, da thịt nhẵn nhụi, trắng mịn như ngọc.
Bên dưới cô mặc một chiếc váy ngắn đến đùi màu đỏ, đôi chân thon dài trắng như tuyết tràn đầy dụ hoặc.
Lạc Thụy mở to mắt nhìn cô, thiếu chút nữa phun máu mũi.
Cậu ta nhìn Lê Hiểu Mạn nhíu mày, cười với cô: “Lê tiểu thư, mới không gặp người ba ngày đã phải thay đổi cách nhìn, năm tháng không gặp, Lê tiểu thư càng “lớn” nhỉ!”
Chữ “lớn” trong miệng cậu ta có ý gì, Long Tư Hạo đương nhiên nghe ra, ánh mắt anh trầm xuống, hung ác nhìn Lạc Thụy, mà Lạc Thụy sau khi nhận được ánh mắt khiến người ta sợ hãi đó lập tức ngậm miệng.
Lê Hiểu Mạn nhướn mày nhìn Long Tư Hạo, ánh mắt ôn hòa, khóe môi mang theo nụ cười thanh nhã: “Long tổng hẹn tôi đến đây có chuyện gì không?”
Long Tư Hạo hơi híp mắt, ánh mắt u trầm đảo qua thân hình cô, trong mắt mang theo vài phần phức tạp.
Qua một lúc lâu, anh mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lạc Thụy và người đàn ông đeo kính bên cạnh anh.
Lạc Thụy và người bên cạnh hiểu ý, lúc này mới đưa một tờ chi phiếu và văn kiện cho cô.
Lê Hiểu Mạn híp mắt, lạnh nhạt nhìn lướt qua, lập tức nhận lấy phần văn kiện Lạc Thụy đưa cho mình, mở ra vừa nhìn, trái tim nhói lên, bàn tay nhỏ bé cầm văn kiện hơi hơi run rẩy.
Cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng cứ nhìn nội dung của văn kiện, trái tim cô lại đau đớn không thôi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn khí sắc hồng nhuận, biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn không ra biến động gì.
Nội dung văn kiện là hợp đồng lúc trước Long Tư Hạo”Lừa” cô ký, sau đó lại bị Long Tư Hạo tăng thêm hai điều.
Trong đó một điều là từ lúc cô và anh ký hợp đồng này, lấy danh nghĩa vợ chồng bắt đầu ở chung, trừ khi xảy ra bất hòa nếu không không được giải trừ quan hệ ở chung.
Nếu một bên vi phạm điều lệ, trừng phạt là, bên trai trả tiền bên gái, mà nếu bên gái vi phạm, không ghi trừng phạt chỉ có một câu tất cả tự gánh lấy hậu quả.