Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Những tài liệu trân bàn làm việc của Long Tư Hạo bị cô ném xuống đất, lúc cô chuẩn bị đập máy tính, cửa phòng tổng giám đốc bị người khác đẩy ra, Lạc Thụy, Lăng Hàn Dạ, Tô Dịch đi tới.
“Chính là cô ta, cô ta bệnh thần kinh, mang cô ta đi!”
Lạc Thụy tiến vào, nghiêng người nhìn mấy người đàn ông mặc quần áo trắng nói.
Mấy người đàn ông này tức nhiên là đến từ bệnh viện tâm thần.
Vài người tiến lên, hơi vuốt cằm nhìn Long Tư Hạo, bắt Hạ Lâm đang muốn đập máy tính kéo đi.
“Buông... Các người làm cái gì? Buông.... Tôi muốn giết anh... tôi muốn giết anh... buông... têi muốn giết anh...”
“Phanh....”
Cửa văn phòng bị Lạc Thụy đá một cước đóng lại, tiếng la điên cuồng của Hạ Lâm bị chặn ở ngoài.
Lập tức đi đến trước người Long Tư Hạo, cười hỏi: “Tổng giám đốc, đã giải quyết Hạ Lâm, còn Lôi Dương xử lí như thế nào?”
“Cậu từ quyết định, nơi này giao cho các cậu, mình về xem Hiểu Hiểu.”
Ánh mắt Long Tư Hạo thâm trầm nhìn Lạc Thụy nói xong, liền đứng lên, đi ra cửa văn phòng.
Anh mới vừa đi vài bước, đột nhiên bị một trận chóng mặt kéo đến, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, bước chân đặt xuống bỗng cả thân hình lảo đảo, mắt thấy sẽ ngã xuống, Lạc Thụy, Lăng Hàn Dạ, Tô Dịch ba người thấy thế, vẻ mặt lo lắng đi nhanh tới.
Lạc Thụy và Tô Dịch đỡ người anh.
“Tổng giám đốc, anh làm sao thế? Có phải quá mệt mỏi hay không? Hay là anh nghỉ ngơi đi rồi lát nữa về xem tiểu thư cũng không muộn.”
Thần sắc Lạc Thụy lo lắng nhìn Long Tư Hạo nói xong, liền cùng Tô Dịch đỡ anh ngồi xuống so pha trong văn phòng.
Mới vừa ngồi, Lạc Thụy chỉ tay vào lỗ mũi của Long Tư Hạo, kinh ngạc lên tiếng: “Tổng giám đốc, anh lại chảy máu mũi?”
Nghe vậy, sắc mặt Long Tư Hạo tái nhợt nhíu mày, nhận ra được lỗ mũi anh hình như ấm nóng có màu đỏ chảy ra, ánh mắt anh hơi trầm xuống, đang muốn tìm khăn tay, Tô Dịch bên cạnh rất nhanh nhẹn rút khăn giấy đưa cho anh.
Lăng Hàn Dạ ngồi đối diện anh hơi chau mày, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhìn anh: “Long thiếu, tại sao đột nhiên cậu lại chảy máu mũi? Nếu nóng trong người thì không có khả năng, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, bởi vì quá mệt mỏi, cái này cũng không thể, trước kia cậu cũng không phải không có mệt quá, lúc trước cậu mệt mỏi cũng không xuất hiện tình trạng này, thân thể của cậu luôn luôn tốt, cho tới bây giờ mấy loại té xỉu đều không có xuất hiện, lại càng không vô duyên vô cớ chảy máu mũi, mình cảm thấy, vì an toàn... cậu hẳn nên đi kiểm tra.”
Sắc mặt Lạc Thụy tái nhợt, trạng thái tinh thần kém đi rất nhiều so với Long Tư Hạo, nhíu mày nói: “Tổng giám đốc, tôi cũng nghĩ anh nên đi kiểm tra, anh đột nhiên chảy máu mũi quả thật có chút quái lạ.”
Nghe vậy lông mày anh tuấn của Long Tư Hạo chau lại, muốn đứng dậy, nhưng toàn thân vẫn vô lực.
Thân thể anh anh biết rõ, trong khoảng thời gian này, anh đột nhiên xuất hiện tình trạng choáng váng, ngẫu nhiên ho khan, thân thể vô lực
Nhưng mấy ngày nay tình trạng khá nhẹ, anh cũng không để ý, chỉ là hôm nay lại nghiêm trọng lên.
Tô Dịch ngồi bên cạnh anh thần sắc ngưng trọng, dường như nghĩ đến cái gì nhìn anh nói: “Tư Hạo, chẳng lẽ trong cơ thể cậu độc khí Mustard* chưa được loại bỏ hoàn toàn sao?”
(*)Độc khí Mustard (Mù - Tạt), tên khoa học - ichlorodiethyl Sulfide là một chất lỏng nhờn không màu hoặc có màu hơi vàng, ngửi có mùi giống như cải đắng hoặc mùi củ hành, củ tỏi. Nó là một chất độc hoại tử rất đáng sợ, có thể làm mục nát hệ thống hô hấp, thối nát da thịt, người bị hại sẽ chết trong đau đớn.
“Độc khí Mustard?” Lạc Thụy và Lăng Hàn Dạ nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Tô Dịch
“Tô thiếu, anh nói rõ ràng, tổng giám đốc tại sao lại bị trúng độc khí Mustard t? Độc khí Mustard không phải chuyện nhỏ, độc khí Mustard tồn tại trong cơ thể con người sẽ không ngừng nhân bản các tế bào ung thư, làm cho các tế bào ung thư tăng lên một cách nhanh chóng, mẹ ơi! Đây chính là gϊếŧ người, tổng giám đốc, không phải anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo chứ...”
Nói đến đây, vẻ mặt khóc lóc của Lạc Thụy nhìn về phía Long Tư Hạo: “Tổng giám đốc, anh không thế chết, tôi không hy vọng đầu bạc... Ôi không! Tôi không muốn kẻ tóc đen tiễn kẻ tóc đen.”
Theo như lời Lạc Thụy nói, độc gây nên bệnh ung thư, được xưng là “Vua thuốc độc”, bên trong cơ thể hấp thu hơi độc, hồng cầu và tiểu cầu không ngừng giảm, làm cho cơ thể con người đột biến gien, phát sinh bệnh ung thư, còn có thể nhanh hơn tốc độ khuếch tán tế bào ung thư.
Ung thư không thể so với cảm mạo, cho dù hiện nay công nghệ xã hội phát triển nhanh, nhưng bệnh ung thư vẫn thuộc loại nan y.
Nghe lời Lạc Thụy nói, khoé môi Lăng Hàn Dạ co rút, con ngươi màu nâu nhìn Lạc Thụy: “Không chắc là độc khí Mustard, cậu đừng ở đây nói lung tung, dọa đến Long thiếu sẽ không tốt.”
Dứt lời, anh nâng mắt nhìn thần sắc ngưng trọng của Tô Dịch, nhíu mày hỏi: “Làm sao biết Tư Hạo bị trúng độc khí Mustard?”
Tiếng nói anh trầm xuống, trạng thái tinh thần của Long Tư Hạo khôi phục lại sau đó đứng dậy, đôi mắt nheo lại ánh mắt thâm trầm nhìn khuôn mặt của ba người kia nói: “Mình về xem Hiểu Hiểu trước”
“Tổng giám đốc, thân thể của anh không sao chứ? Nếu không tôi đưa anh“. Lạc Thụy cũng đứng lên, con ngươi lo lắng nhìn anh.
Ngay cả quay đầu lại Long Tư Hạo cũng không, lập tức tách khỏi đám bạn đi ra phòng tổng giám đốc.
Lạc Thụy và Lăng Hàn Dạ thấy anh hoàn toàn không xem trọng thân thể mình, hai người đều nhíu mày, nhìn thần sắc ngưng trọng của Tô Dịch đang ngồi ở so pha đối diện.
“Tô thiếu, anh còn chưa nói sao anh biết tổng giám đốc bị trúng độc khí Mustard?”