Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Kiều mỵ động lòng người, chất huệ tâm lan*?” Long Tư Hạo cong môi mỏng, ánh mắt châm chọc nhìn cô ta, thanh âm lạnh như băng: “Cô hiểu sai ý tôi, tôi nói đúng nước hoa nhưng không phải là cô.”
(*) Chất huệ tâm lan: Chỉ cô gái tâm địa thuần khiết, phẩm chất cao nhã.
Nghe vậy, Trần Lan nhìn Long Tư Hạo lắc đầu, mắt rưng rưng: “Không… Không phải vậy, thiếu gia, anh khen tôi, anh thích tôi…”
Long Tư Hạo không đợi cô ta nói xong, trực tiếp đi ra ngoài.
Trần Lan thấy thế, nhào tới lần nữa, vốn muốn ôm hai chân Long Tư Hạo, nhưng ngay cả chân sau của Long Tư Hạo cũng không đυ.ng được.
Mắt thấy Long Tư Hạo sắp đi ra thư phòng, cho là anh vì cô ta không thừa nhận ném rắn giả vào tủ quần áo Lê Hiểu Mạn mà tức giận thay đổi thái độ với cô ta, nên khóc nói: “Thiếu… Thiếu gia, tôi… tôi thừa nhận, là tôi lén ném rắn giả vào tủ quần áo Thiếu phu nhân, tôi biết lỗi rồi…”
Long Tư Hạo dừng chân, xoay người, ánh mắt hung ác kinh người nhìn cô ta: “Cô chịu thừa nhận?”
Trần Lan mắt rưng rưng, nhìn Long Tư Hạo liên tục gật đầu: “Thiếu… Thiếu gia, tôi thừa nhận, là tôi ném rắn giả vào tủ quần áo Thiếu phu nhân, anh không giận tôi chứ?”
Cô ta còn tưởng rằng cô ta thừa nhận, Long Tư Hạo sẽ không tức giận cô ta nữa.
Mắt Long Tư Hạo lạnh lẽo nhìn cô ta, thanh âm băng hàn thấu xương: “Ai bảo cô làm vậy?”
“Tôi… là…” Trần Lan ngã ngồi dưới đất, nhìn Long Tư Hạo, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoảng, cô ta cho là lúc cô ta làm chuyện này, thần không biết quỷ không hay, nhưng không nghĩ tới nhanh chóng bị Long Tư Hạo biết như vậy.
Cô ta cúi đầu, ánh mắt lóe lên, ấp úng nói: “Thiếu… Thiếu gia, không… không có ai bảo tôi làm vậy, là… là tự tôi làm, tôi… tôi ghen tỵ Thiếu phu nhân, mới…”
Cô ta còn chưa dứt lời, một thanh âm chìm lẫn xen lẫn ớn lạnh từ ngoài thư phòng truyền vào.
“Cô giúp việc, không nói thật thì sẽ chịu khổ.”
Nghe tiếng, Trần Lan ngẩng đầu nhìn, thấy bốn năm người tiến vào thư phòng.
Đi trước quả nhiên là Lạc Thụy, người vừa nói cũng là anh ta, sau lưng anh ta còn có chú Thành, biệt thự quản gia, cùng với ba tên vệ sĩ.
Chú Thành quản gia ôm một cái hộp trên tay.
Bọn họ nhìn Long Tư Hạo, cung kính cúi đầu.
Lạc Thụy nheo mắt nhìn Trần Lan ngã ngồi dưới đất, sau đó nhìn chú Thành.
Chú Thành lập tức nhận ý, ôm cái hộp trên tay đi tới trước mặt Lạc Thụy, đưa cái hộp cho anh ta.
Lạc Thụy không nhận lấy cái hộp, chỉ mở hộp ra, lấy con rắn màu xanh bên trong, sau đó ngồi xổm xuống, híp mắt nhìn Trần Lan mặt đầy kinh hoảng, cười còn tươi hơn hoa: “Cô giúp việc, lá gan cô không nhỏ nha, lại dám ném rắn vào tủ quần áo Lê tiểu thư, nếu cô thích chơi rắn như thế, tôi cho cô một con.”
Trần Lan trợn to mắt, mặt đầy hoảng sợ nhìn con rắn há mồm thật lớn trên tay Lạc Thụy, bị dọa sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy: “Anh… Tôi… Không… Thiếu… Thiếu gia…”
Lạc Thụy nhìn Trần Lan kinh hoảng thất thố, câu môi cuồi: “Này! Im miệng, miệng hét lớn như vậy, cẩn thận tôi nhét rắn vào miệng cô.”
Nghe thế, Trần Lan bị dọa sợ lập tức đưa tay bụm miệng, hoảng sợ không thôi nhìn Lạc Thụy.
Lạc Thụy nheo mắt nhìn cô ta, sắc mặt nở nụ cười tươi: “Sợ rồi? Ai bảo cô dám dọa Lê tiểu thư?”
Dứt lời, anh ta vươn tay ra, con rắn màu xanh trên tay anh ta liền rơi xuống trên người Trần Lan.
“A…”
Trần Lan vị dọa thét lên, đưa tay cầm con rắn kia muốn ném đi, nhưng ngược lại bị con rắn kia cắn trúng tay.
Mà tính công kích của con rắn kia cực mạnh, sau khi cắn cánh tay Trần Lan, nhanh chóng cắn chỗ khác trên người cô ta.
“A a… A… A a…” Trần Lan liên tục kêu thảm thiết, lăn lộn trên đất.
Nhưng cô ta càng lăn lộn, con rắn kia càng tiến công, cắn cô ta không buông.
Trên người cô ta rất nhanh bị dính máu, sàn nhà cũng dính máu cô ta.
Cô ta nằm trên đất, sắc mặt nhợt nhạt thống khổ, nước mắt rơi như mưa nhìn Long Tư Hạo, môi run rẩy: “Thiếu… Thiếu gia, tôi… Tôi biết lỗi rồi, xin… xin anh… bỏ qua cho tôi, tôi biết lỗi rồi… hu hu… tôi biết lỗi rồi…”
Nhìn cô ta không biết bị rắn cắn bao nhiêu, Lạc Thủy cau mày, thở dài một hơi, đứng dậy, nhìn Long Tư Hạo sắc mặt rét lạnh, khẽ gật đầu: “Tổng giám đốc, cứ giao cô ta cho tôi, anh đi bồi Lê tiểu thư đi.”
Ánh mắt Long Tư Hạo uy nghiêm nhìn Trần Lan lăn lộn trên đất, môi mỏng nhếch lên độ cong lãnh mị: “Mang cô ta đi, đừng để cô ta làm bẩn chỗ này của tôi, không cần gϊếŧ cô ta, nhưng khiến cô ta cả đời đều sống trong sợ hãi, đây chính là cái giá cô ta phải trả vì tổn thương Hiểu Hiểu.”
Dứt lời, anh không nhìn Trần Lan thêm một chút, trực tiếp đi ra ngoài.
Trần Lan thấy anh rời đi, kêu khóc bò về phía anh: “Thiếu… Thiếu gia, đừng… đừng đi, thiếu gia, tôi… tôi biết lỗi rồi…”