Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sở dĩ Long Tư Hạo không gọi Hoắc Thần Phong là cha, cũng bởi vì ông ấy đã phụ lòng mẹ anh Long Nhã Tâm, đối với người ba này, trong lòng anh vẫn tồn tại chút oán hận.
Đến chết mẹ anh cũng vẫn yêu Hoắc Thần Phong, nhưng ông ấy lại cưới người phụ nữ khác, đây chính là điều anh không thể tha thứ.
Ở phương diện tình yêu, anh giống như mẹ anh Long Nhã Tâm, yêu một người thì sẽ không thay đổi, cho dù biển cạn đá mòn, trời long đất lở thì tuyệt đối sẽ không thay lòng.
Thấy anh nhắc tới Hoắc Thần Phong, chân mày của Hoắc Nghiệp Hoằng nhíu chặt lại, đứa con trai đã mất sớm này vẫn luôn là cây gai trong trái tim ông ta, mỗi lần nhớ tới, ông ta lại đau lòng.
Đối với Hoắc Thần Phong đứa con trai duy nhất này, mỗi khi nghĩ tới ông ta lại cảm thấy áy náy trong lòng, vì lợi ích của gia tộc, vì Hoắc thị, lúc trước ông ta để con trai mình cưới Long Nhã Tâm, sau lại lấy tính mạng của Long Nhã Tâm để buộc ông ấy và Long Nhã Tâm ly hôn, sau đó lại buộc ông ấy cưới Lý Tuyết Hà.
Cuối cùng, là ông ta hại chết đứa con trai rất hiếu thuận, rất nghe lời ông ta này.
Nghĩ tới đây, ông ta lại cảm thấy đau lòng, đôi mắt già nua dần ướŧ áŧ, lẩn quẩn trong nỗi bi thương mất đi đứa con trai lúc trước.
Long Tư Hạo thấy ông ta lẩn quẩn trong nỗi buồn, anh hơi cau mày lại, không nói gì nữa, mà từ trên ghế salon đứng lên đi ra ngoài thư phòng.
Anh vừa mới đi tới cửa thư phòng, sau lưng đã truyền đến giọng nói già nua nhuốm đầy bi thương của Hoắc Nghiệp Hoằng: “Tư Hạo, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của Ba cháu, đã nhiều năm rồi cháu chưa trở lại cúng tế ba cháu, lần này...”
Không đợi Hoắc Nghiệp Hoằng nói xong, Long Tư Hạo đã trầm giọng nói: “Cháu biết, cháu có thời gian thì cháu sẽ đi.”
Dứt lời, anh đi thẳng ra khỏi thư phòng.
Sau khi anh rời đi, Hoắc Nghiệp Hoằng thở dài thật sâu, xem ra căn bản là anh không lọt tai những lời ông ta vừa nói.
Người cháu này của ông ta lớn lên giống cha, nhưng lại không nghe lời như Hoắc Thần Phong ba của anh.
Con cháu Hoắc gia bọn họ hiếm muộn, năm đời đơn truyền, đến thế hệ này của bọn họ, mới có hai anh em anh và Hoắc Vân Hy, ông ta không hy vọng anh em ruột bọn họ vốn đã quan hệ không tốt lại biến thành kẻ thù vì Lê Hiểu Mạn.
Vì vậy, ông ta có thể cho phép Lê Hiểu Mạn sinh đứa bé trong bụng ra, giao cho ông ta nuôi dưỡng, nhưng mặc kệ là vì không để cho bọn họ bôi xấu môn phong Hoắc gia, hay là vì không để cho hai anh em bọn họ hận thù lẫn nhau, ông ta đều phải ngăn cản cô gả cho Long Tư Hạo.
Đôi mắt già nua ướŧ áŧ của Hoắc Nghiệp Hoằng thấm đẫm nỗi buồn, ông ta run rẩy đưa tay vào trong ngăn kéo lấy một bức ảnh ra.
Người đàn ông trong ảnh chính là Hoắc Thần Phong.
Bàn tay tràn đầy nếp nhăn của ông ta vuốt ve khuôn mặt của Hoắc Thần Phong trong ảnh, vẻ bi thương trong đôi mắt già nua càng ngày càng đậm hơn: “Thần Phong, là ba xin lỗi con, vì lợi ích của gia tộc, vì lợi ích của mình, vì lợi ích của Hoắc thị, ba đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, bây giờ ba đã không thể quay đầu lại được nữa rồi, ba biết con vẫn luôn rất khoan hồng độ lượng, cũng rất hiếu thuận, rất nghe lời, con tha thứ cho ba nhé, bây giờ điều duy nhất ba có thể đền bù cho con là bảo vệ tốt cho hai đứa con trai của con, không để cho bọn họ bởi vì một người phụ nữ mà chém gϊếŧ lẫn nhau.”
Ông ta ngồi ở trong thư phòng, nhìn ảnh của Hoắc Thần Phong, nói rất nhiều lời, buồn đến nỗi ngay cả cơm tối cũng không ăn.
Mà sau khi Long Tư Hạo rời khỏi thư phòng của ông ta thì anh xuống thẳng tầng dưới không ở lại ăn cơm tối, trực tiếp đưa Lê Hiểu Mạn rời khỏi Hoắc trạch.
Lúc Hoắc Nghiệp Hoằng bảo anh và Lê Hiểu Mạn tới Hoắc trạch, anh đã đoán được đại khái ông ta muốn nói gì, anh hoàn toàn có thể không đến, nhưng anh vẫn thừa kế đức tính hiếu thuận của ba anh Hoắc Thần Phong, mặc dù Hoắc Nghiệp Hoằng không phải là một người ông tốt, nhưng anh vẫn phải tới, chỉ bởi vì anh còn giữ nguyên phần hiếu tâm kia.
Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn rời đi, Hoắc Nghiệp Hoằng ở trong thư phòng chìm đắm trong nỗi buồn Hoắc Thần Phong chết mà không ăn cơm, Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm cũng không ở đây, bởi vì Hoắc Nghiệp Hoằng đã ra lệnh Lý Tuyết Hà đi vào phòng bếp giúp đỡ, thấy mình bận làm việc nửa ngày trời, kết quả lại chỉ có một mình mình ngồi ở trước bàn ăn, bà ta tức giận ném đũa xuống, rồi giận đùng đùng chạy lên tầng.
Bà ta không đi đến thư phòng của Hoắc Nghiệp Hoằng, mà trực tiếp đi đến phòng của Hoắc Vân Hy.
Lúc này, Hoắc Vân Hy ngồi một mình ở trên ghế sa lon trong phòng ngủ của anh ta uống rượu, Hạ Lâm ngồi ở bên cạnh anh ta, không khuyên anh ta, cũng không ngăn cản anh ta.
Lý Tuyết Hà thấy anh ta không đi xuống ăn cơm, hơn nữa thân thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng lại đang uống rượu, bà ta tức giận tiến lên, cướp lấy ly thủy tinh trong tay anh ta: “Được rồi, đừng uống nữa, thân thể của con còn chưa khỏe, ai cho con uống rượu? Con không muốn mạng của mình nữa hả?”
Hoắc Vân Hy thấy Lý Tuyết Hà cướp lấy cái ly của mình, anh ta híp mắt lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bà ta, giọng nói lạnh như băng: “Cho con.”
Lý Tuyết Hà thấy thái độ của con ruột mình với mình hết sức lạnh lẽo, trong lòng bà ta vừa cảm thấy ủy khuất mà lại vừa tức giận: “Vân Hy, mẹ là mẹ ruột của con, con lại nói chuyện với mẹ như vậy, con... con có còn coi mẹ là mẹ của con hay không? Hu hu... Sao mẹ lại sinh đứa con trai như con vậy?”
Nói xong lời cuối cùng, Lý Tuyết Hà mặt đầy ủy khuất khóc.
Hoắc Vân Hy nghe thấy mà phiền lòng, anh ta dùng ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn bà ta, ánh mắt thoáng chán ghét, tại sao mẹ cuả anh ta lại có cái bộ dáng này? Hoàn toàn không có chút dáng vẻ quý phu nhân nhà giàu nên có nào cả, giống như một người đàn bà thích la lối om sòm, dùng nước mắt để hù dọa người khác vậy.
Cái gì mà nội hàm, cái gì mà tu dưỡng, trên người bà ta chẳng có cái gì cả.
Nhớ tới lúc trước anh ta vẫn vì một người mẹ như vậy đi khiển trách Lê Hiểu Mạn, anh lại cảm thấy hối hận.
Khó trách cô sẽ mất hết niềm tin với anh ta, nhất định là lúc trước anh ta đã để cho cô chịu rất nhiều ủy khuất.
Hối hận vô hạn giống như nhấc lên dòng nước xoáy trong lòng anh ta, phá nát trái tim anh ta.
Không để ý đến Lý Tuyết Hà ủy khuất khóc lóc, anh ta phiền não nắm lấy chai rượu quý giá trên bàn uống trà, ngẩng đầu lên tu ừng ực.