Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Tư Hạo vì lời cô nói mà đáy mắt lạnh thấy xương, xung quanh tản ra hơi thở nguy hiểm: “Dám làm như vậy, anh tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô ta.”
Anh nhớ tới hôm qua lúc hỏi anh nét mặt cô có gì đó khác khác, nhất thời hiểu rõ.
Hóa ra vì cô phát hiện Sophie cố ý để lại quần áo trong tủ.
Bất kể là ai, anh tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đó.
Lê Hiểu Mạn thấy sắc mặt anh ngày càng lạnh, giống như hận không thể băm vằm Sophie, cô nhướng mày hỏi: “Sao anh không bỏ qua? Định gϊếŧ cô ấy chắc? “Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc”, anh và cô ấy một chút quan hệ cũng không có, anh làm sao vu khống hãm hại cô ấy được.”
Dứt lời, Lê Hiểu Mạn nhân lúc anh không để ý đẩy anh ra, rũ mắt nói: “Em còn có việc, anh về công ty đi!”
“Hiểu Hiểu...” Long Tư Hạo lại kéo cô vào ngực, đôi mặt hẹp dài nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô: “Em không tin anh?”
Lê Hiểu Mạn tức giận trừng anh: “Nếu em không tin anh, thì giờ em sẽ không bình thản nói cho anh như thế này.”
Cô lại đẩy anh ra, sau đó tiến vào thư phòng.
Máy tính có phóng xạ, cô không thể ngồi trước màn hình máy tính quá lâu, cô phải ra kế hoạch trong hai giờ cho tốt.
Vì vậy, vừa ngồi xuống, cô đã chuyên tâm, hoàn toàn bỏ qua Long Tư Hạo.
Mà Long Tư Hạo thấy cô chuyên tâm làm việc trước máy tính, tâm tình anh trở nên phức tạp.
Dù cô nói mình tin anh, nhưng anh vẫn rõ ràng được cô đã lãnh đạm với mình hơn rất nhiều.
Cô làm xong, lại thấy Long Tư Hạo vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha trong thư phòng mà không rời đi, cô hơi giật mình.
Cầm lấy bản in, cô đứng dậy đi tới chỗ Long Tư Hạo, đưa đề án cho anh: “Giúp em xem có vấn đề gì không?”
Long Tư Hạo cầm lấy, thuận tay kéo cô ngồi lên đùi, sau đó mới chăm chú xem xét.
Bị ôm ở trên đùi, Lê Hiểu Mạn mặt đỏ ửng, vốn muốn xuống, nhưng lại thấy anh đang chuyên tâm, nên ngồi yên, chờ anh xem xong thì cho cô ý kiến.
Anh rất thành công trong công việc, dù giao thiệp không nhiều giới bất động sản, nhưng cô rất tin tưởng anh, nếu đề án này khiến anh hài lòng, cô tin tưởng Hàn Cẩn Hi cũng sẽ hài lòng.
Long Tư Hạo xem xong, nở nụ cười: “Cũng không tệ.”
Thấy trong mắt anh có vẻ tán thưởng, Lê Hiểu Mạn cười hỏi: “Vậy anh cảm thấy Hàn tổng sẽ hài lòng chứ?”
Long Tư Hạo thấy cô cười, không lãnh đạm như ban nãy nữa thì nắm lấy cằm cô, giọng trầm thấp hỏi cô: “Không giận anh nữa?”
Lê Hiểu Mạn cầm đề án trong tay anh: “Anh cho em ý kiến trọng tâm, phần đề án này rốt cuộc anh thấy thế nào?”
Long Tư Hạo cười, hôn lên môi cô: “Anh cảm thấy rất khá, phần lớn lợi ích là em dành cho phía ngư dân, họ không cần rời đi, dù là xây dựng khu du lịch, hay sau này, với họ mà nói thì đều được lợi cả.”
Ai cũng thích được khen, và Lê Hiểu Mạn cũng không phải là ngoại lệ.
Được Long Tư Hạo, một người đàn ông rất ưu tú giỏi giang trong công việc khen, trong lòng cô tất nhiên sẽ vui vẻ: “Anh cảm thấy tốt thật sao..”
Cô nói tiếp: “Chỉ là phần lợi nhiều nhất thuộc về ngư dân, em sợ là Hàn tổng sẽ không hài lòng.”
Long Tư Hạo ôn nhu nhìn cô, cười: “Yên tâm, chuyện về sau anh sẽ lo liệu, phần đề án này anh sẽ bảo Lạc Thụy tự đi giao, em không cần đi.”
Thấy anh nói đầy tự tin, Lê Hiểu Mạn gật đầu, lại nhớ tới chuyện mang thai: “Tư Hạo em...”
Cô vừa mở miệng, điện thoại của Long Tư Hạo lại đổ chuông.
Long Tư Hạo không nghe, ánh mắt thâm tình nhìn cô: “Hiểu Hiểu, có chuyện gì?”
Cô muốn nói chuyện mình có con, hơi khẩn trương nữa, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, rời khỏi người anh: “Anh nghe điện thoại trước đi.”
Dứt lời, cô ra khỏi thư phòng, trong lòng lại rộn rạo.
Vì cảm thấy miệng hơi khô, nên cô ra phòng khách uống nước.
Long Tư Hạo nghe xong đi tới chỗ cô, ôm lấy cô từ phía sau: “Công ty có việc, giờ anh tới công ty.”
Lê Hiểu Mạn để cốc xuống xoay người nhìn anh gật đầu: “Tư Hạo, em nghĩ.. A...”
Đột nhiên anh hôn cô, những lời cô định nói đều bị anh nuốt hết.
Cô hơi không thở được: “Tư.. Tư Hạo.. Chờ...”
“Hiểu Hiểu... Anh phải tới công ty, khá gấp, nên không đợi được...” Long Tư Hạo khàn khàn nói, đột nhiên ôm ngang cô lên đi vào phòng gnur.
Thấy vậy cô nắm chặt áo sơ mi của anh, gương mặt đỏ hồng, ban ngày mà anh muốn làm cái gì?
Không phải là muốn..
còn chưa đợi cô cự tuyệt, Long Tư Hạo đã đặt cô trên giường mềm mại, cúi đầu hôn lên môi cô.
Nụ hôn bá đạo cuồng dã, voi vàng và xâm nhập.
“A...”
Lê Hiểu Mạn bị anh hôn đến hít thở không thông, nhẹ nhàng đẩy anh: “Tư... Tư Hạo, để em, em.. A... Em chưa nói xong... Anh còn phải đến công ty nữa.”
“Anh biết...” Long Tư Hạo lướt qua tai cô, làm thân thể cô run lên.
Hài lòng với phản ứng của cô, anh ngậm lấy tai cô, đầu lưỡi đào quanh.
“Ưʍ..”
Thân thể Lê Hiểu Mạn run rẩy, trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước, khuôn mặt hồng nhuận động tình.
Cô không cách nào kháng cự anh được.
Trong lúc hai người đang ý loạn tình mê, điện thoại của Long Tư Hạo lại vang lên.
Ý thức của Lê Hiểu Mạn lại hồi phục được một chút, nghĩ tới giờ mình đang mang thai, ngước mắt nhìn anh: “Tư Hạo, anh đi trước đi.”
Dứt lời, cô dùng sức đẩy anh ra, đứng lên.
Thấy vậy, Long Tư Hạo bước nhanh tới kéo cô lại, ánh mắt thâm trầm nhưng không thiếu phần ôn nhu: “Hiểu Hiểu, sao vậy? Em muốn nói gì lúc nãy?”
Lê Hiểu Mạn hít khí, khóe môi vẽ ra nụ cười bí ẩn, nghĩ muốn trêu anh một chút: “Anh muốn biết sao? Giờ em không cho anh biết đâu, ai bảo anh lúc nãy lại cắt ngang lời em nói, còn hôn em thiếu chút hết khí nữa.”
Thấy cô ra vẻ thần bí, Long Tư Hạo cảm thấy hứng thú: “Mau nói cho anh, rốt cuộc là cái..”
Lê Hiểu Mạn đột nhiên lại gần anh, hai tay ôm cổ chủ động hôn lên, ánh mắt dịu dàng nhìn anh: “Được rồi, anh tới công ty trước đi, bao giờ anh về, em sẽ nói cho anh biết, anh nghe được nhất định sẽ vui vẻ.”
Nghe vậy, anh ôm cô thật chặt: “Rốt cuộc là tin vui vẻ gì? Giờ nói cho anh không được sao?”
Lê Hiểu Mạn lui ra khỏi ngực anh: “Không được, giờ em không nói cho anh đâu. Em muốn anh hứng thú, làm anh cả ngày nghĩ đến em, chờ anh về, em sẽ nói cho anh biết.”
Long Tư Hạo sủng nịch nhéo mũi cô, cười: “Từ lúc nào biết học hư như vậy? Giờ em đang nghĩ biện pháp giữ chặt trái tim chồng em sao? Yên tâm, dù em không làm gì, anh cũng sẽ giờ giờ phút phút nhớ tới em.”
“Hoa ngôn xảo ngữ.” Lê Hiểu Mạn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy rất đỗi ngọt ngào.
Sau đó, cô tỉ mỉ chỉnh lại Tây phục cho anh, thắt lại cà vạt và nút cài.
Lúc cô làm, Long Tư Hạo luôn chăm chú nhìn cô, đáy mắt đong đầu hạnh phúc.
“Hiểu Hiểu, anh yêu em!” Anh không kiềm lòng được nói một câu chân tình.
Lúc Lê Hiểu Mạn còn ngạc nhiên hết sức, anh lại giữ lấy gáy cô hôn lên.
Lần này là một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng lại không kém phần tình cảm.
Lê Hiểu Mạn như tan vào nụ hôn của anh, cố gắng nhìn anh: “Anh phải mau tới công ty đi!”
Long Tư Hạo thu tay ôm cô: “Hiểu Hiểu, từ giờ từng phút anh đều muốn ở bên cạnh em.”
Lê Hiểu Mạn cười nhìn anh: “Em cũng có không gian cá nhân của mình nữa, anh không thể trói em gấp gáp quá được, nếu không em sẽ chạy mất đấy.”
“Em dám?” Ánh mắt Long Tư Hạo trầm xuống, cúi đầu trừng phạt hôn cô, vẻ mặt giận nói: “Đoạt lấy anh, trái tim anh, đời này cũng đừng mong trốn được. Anh tới công ty, em ngoan ngoãn chờ anh về, được chứ?”
Mặc dù sắc mặt anh hơi trầm xuống, nhưng cô lại cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
Cô nhìn anh gật đầu, tiễn anh ra khỏi phòng.