Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hai người họ đều muốn đến chọc tức hai mẹ con Lê Hiểu Mạn, không ngờ lại rước bực vào người.
Lý Tuyết Hà thì lấy ánh mắt xem kịch nhìn Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo, âm thầm lấy điện thoại ra chụp cảnh Long Tư Hạo quỳ một gối xuống cầu hôn Lê Hiểu Mạn.
Bà ta đang tính tung video Long Tư Hạo cầu hôn em dâu trước của mình ra, rồi tung tin đồn Lê Hiểu Mạn đã nɠɵạı ŧìиɧ với anh trai chồng từ trước lúc kết hôn, trộm tình làm loạn sau lưng Hoắc Vân Hy, để xem đến lúc đó bọn họ còn mặt mũi nào ở lại thành phố K?
Em dâu và anh chồng, cũng xem như là lσạи ɭυâи, chỉ nước miếng thôi cũng đủ nhấn chìm bọn họ.
Lê Hiểu Mạn nhíu mày liếc nhìn những người khác một vòng, sau đó nhìn Long Tư Hạo đang cực lì chờ mong.
Ánh mắt anh sáng ngời nhìn cô, gương mặt tuấn mĩ mang theo ý cười mê người, tim cô đạp thình thịch, chưa nói đến những hành động khiến cô xúc động khác, chỉ tính đến chuyện anh quỳ gối trước mặt cô lâu như vậy, nếu cô không đồng ý, chẳng phải anh sẽ rất mất mặt sao?
Cô không thể không nói, anh đúng là gian xảo, chọn thời cơ “Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa” như vậy để cầu hôn, cô không đồng ý mà được chắc?
Ít nhất là trong lúc này, cô nhất định phải đồng ý.
Lê Hiểu Mạn cười nhẹ, nhìn Long Tư Hạo hơi gật đầu, run rẩy giơ tay ra.
Thấy thế, Long Tư Hạo vô cùng vui vẻ, đôi mắt hẹp dài chan chứa ý cười, lấy chiếc nhẫn kim cương hồng trị giá mấy ngàn vạn đô la đeo vào ngón giữa xinh đẹp.
Long Tư Hạo nhìn chiếc nhẫn trên tay Lê Hiểu Mạn, đôi mắt vui sướиɠ kích động hơn ươn ướt, anh chuẩn bị lâu như vậy chỉ để được đeo nhẫn lên tay cô, một ngày nào đó, anh sẽ chuyển chiếc nhẫn ấy về ngón áp út, để cô trở thành bà xã của mình.
Anh cúi đầu, hôn lên mu bàn tay ấy, sau đó đứng lên trong sự kinh ngạc của những người khác, kéo Lê Hiểu Mạn vào lòng, hôn say đắm.
Chuyện này xảy ra quá nhanh, Lê Hiểu Mạn căn bản là không phản ứng kịp, chỉ sững sờ để mặc anh hôn.
Hoắc Vân Hy thấy thế, sắc mặt tái nhợt, đau lòng phẫn nộ, ánh mắt đau đớn nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm hôn nhau.
Mà Lý Tuyết Hà thì như một phóng viên chuyên nghiệp, hai mắt sáng láng như phát hiện vùng đất mới, hưng phấn lấy di động ra quay video lại.
Long Tư Hạo hôn Lê Hiểu Mạn đến mức hít thở không thông mới buông cô ra.
“Anh...” Lê Hiểu Mạn thở dốc, cả người như bị rút hết sức lực, mềm nhũn dựa vào người Long Tư Hạo.
Mà Long Tư Hạo thì thuận theo ôm ngang cô lên, sau đó ngồi xuống, cũng để cho Lê Hiểu Mạn ngồi lên hai chân mình.
Hành động mờ ám không thôi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hiểu Mạn đỏ bừng.
Có nhiều người ở đây như vậy, thế mà anh lại để cô ngồi lên đùi anh, anh cũng quá...
Cô thật sự không tìm thấy từ nào để miêu tả anh, tóm lại cô đã say hoàn toàn, say đến mức mê mẩn rồi.
Anh luôn luôn có thể làm có thể làm ra những chuyện khiến cô kinh ngạc không thôi, người này ông này thật sự khiến cô rung động.
Đôi tay mảnh khảnh khẽ đấm vào ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, thấp giọng nói: “Để em xuống.”
Bây giờ cô không dám nhìn sang những người khac, bởi vì thật sự “không có mặt mũi” gặp người ta nữa.
Mà cô không cần nhìn cũng biết, vẻ mặt của mọi người nhất định là vô cùng phong phú.
Long Tư Hạo ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp rõ ràng: “Không để, bây giờ em là bà xã tương lai của anh, đương nhiên có thể ngồi lên đùi anh, anh nghĩ chỉ cần là người có chút kiết thức, không ngốc nghếch ngu đần thì sẽ không có ý kiến gì đâu.”
Những lời này của anh không lớn không nhỏ, nhưng đủ mọi người đang ngồi nghe thấy rõ ràng, anh đã nói vậy rồi, bọn họ mà ý kiến chẳng phải là đang tự nhận mình là người không có kiến thức, ngốc nghếch ngu đần sao?
Bởi vậy, Hạ Lâm, Lý Tuyết Hà, Lưu Như Hoa, Hoắc Vân Hy, mấy người này đều kìm nén tâm tư đến nghẹn họng.
Bị tức mà không được nói, cho bọn họ nghẹn chết?
Mà Long Tư Hạo lại hiểu nhất là cách khiến người ta kìm nén đến nội thương.
Lê Hiểu Mạn nghe thấy lời Long Tư Hạo, khóe môi giật giật, trợn mắt nhìn anh, sao người đàn ông này lại bá đạo như vậy chứ? Thật xấu!
Bởi vì Long Tư Hạo cưỡng ép cô ngồi lên đùi anh nên cô đành đỏ mặt, bị ép giữ nguyên tư thế mờ ám cùng người đàn ông này.