Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Không thể vào Hồng Hoa Uyển, Hoắc Vân Hy xuống xe, xanh mặt, hai tay kéo bảo vệ tới, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta: “Người vừa rồi đi vào có phải tên là Long Tư Hạo không? Có ai tên là Lê Hiểu Mạn ở đây không? Bọn họ ở cùng một chỗ?”
Bảo vệ thấy sắc mặt cậu xanh mét, dáng vẻ như muốn gϊếŧ người, kinh ngạc nhìn cậu ta một hồi, cũng không giấu diếm, gật đầu nói: “Long tổng Lê tiểu thư ở đây, ở cùng nhau.”
Hoắc Vân Hy hoàn toàn thật không ngờ Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn đã ở chung, cậu như con sư tử phát điên, hai mắt đỏ bừng muốn vọt vào.
Bảo vệ kia lập tức ngăn cậu lại: “Tiên sinh, ngài không phải người sống ở đây, không thể vào.”
“Cút ngay...” Hoắc Vân Hy xanh mặt, giận đến đỏ mặt tía tai ánh mắt sắc bén nhìn bảo vệ ngăn mình lại, rống giận ra tiếng.
Tên bảo vệ kia không tránh ra, như trước đứng trước mặt ngăn Hoắc Vân Hy lại: “Cậu không thể vào.”
Hoắc Vân Hy giờ phút này đang nổi nóng, thấy bảo vệ trước mặt cứ ngăn mình lại, cậu như con thú hoang vừa được thả khỏi cũi, đưa tay đấm thẳng vài mũi bảo vệ kia.
Bảo vệ kia bị đánh chảy máu mũi, nhưng không đánh trả, vẫn cản Hoắc Vân Hy vào Hồng Hoa Uyển.
Thấy thế, hai tròng mắt Hoắc Vân Hy tàn nhẫn nhíu lại, giận dữ hét lên: “Mày muốn chết à.”
Dứt lời, cậu phẫn nộ xông lên tiền, quyền cước cùng sử dụng, hung hăng đánh tên bảo vệ kia, mỗi một quyền mỗi cước đều dùng hết toàn lực, giống như anh ta không phải bảo vệ, mà là Long Tư Hạo giống nhau.
Đối mặt với Hoắc Vân Hy quyền đấm cước đá, bảo vệ kia vẫn không đánh trả, cứ mặc mình mặt mũi bầm dập, trên mặt đầy máu cũng không trả đòn, ngược lại khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười đạt được ý đồ.
Mà mấy nhân viên an ninh khác thấy một màn này, lại không có ai tiến lên hỗ trợ, để Hoắc Vân Hy tùy ý đánh nhân viên an ninh kia.
...
Lúc này, Lê Hiểu Mạn đã trở lại nhà trọ sang trọng, cô được Long Tư Hạo ôm vào phòng ngủ, vừa dính lên giường cô đã ngủ say.
Long Tư Hạo thấy cô thực sự vô cùng mệt mỏi, cúi đầu xuống đau lòng hôn lên bờ môi căng mọng của cô, sau đó anh đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh cho tỉnh táo, rồi mặc áo choàng tắm đi ra.
Thấy Lê Hiểu Mạn ngủ hết sức trầm ổn, anh khẽ hôn lên trán cô, rồi mới xoay người ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng ngủ lại.
Anh vừa mới tới phòng khách, chuông cửa đã vang lên.
Giống như biết người tới là ai, anh nheo đôi mắt hẹp dài lại, môi mỏng mím chặc, tiến lên mở cửa ra.
Sau đó, anh xoay người tao nhã ngồi xuống ghế sa lon bằng da thật, thâm trầm liếc nhìn hai người tiến vào.
Hai người tiến vào đều làm ở phòng an ninh, một người là giám đốc bất động sản, một người khác là nhân viên an ninh.
Thấy Long Tư Hạo ngồi ở trên ghế sa lon, khí chất tao nhã, quanh thân tản ra khí tức vương giả cao quý, hai người quy quy củ củ đi lên trước, mặt đầy tươi cười nhìn Long Tư Hạo.
Giám đốc bất động sản cung kính đưa cho Long Tư Hạo một chiếc usb, hơi khom người nói: “Long tổng, chuyện ngài giao phó đã làm xong, trong này là video tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị đánh nhân viên an ninh của Hồng Hoa Uyển.”
Long Tư Hạo nhận lấy chiếc usb đó, đôi mắt hẹp dài lạnh thấu xương nheo lại, ánh mắt thoáng sắc lạnh, đường nét tuấn mỹ cứng rắn, môi mỏng mím chặc, giọng nói lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào: “Rất tốt, thương thế của nhân viên an ninh bị cậu ta đánh nặng nhẹ thế nào?”
Nhân viên an ninh đứng ở bên cạnh giám đốc bất động sản nhíu mày lại, cung kính nhìn Long Tư Hạo nói: “Long tổng, anh ta bị thương rất nghiêm trọng, thất khiếu đều chảy máu, có lẽ còn bị đánh gãy mấy cái xương sườn, đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra rồi.”
Nghe vậy, Long Tư Hạo thu hồi tầm mắt, ánh mắt lạnh lùng mà u tối tựa như thanh kiếm sắc bị rút ra khỏi vỏ vậy, anh mím chặt môi mỏng: “Yên tâm, tôi sẽ cho người chữa khỏi cho anh ta, tuy nhiên trước lúc này, các người và anh ta đều phải đưa Hoắc Vân Hy vào tù, tốt nhất là đệ đơn lên tòa án.”
Giám đốc bất động sản nhìn Long Tư Hạo, cung kính nói: “Long tổng, chúng tôi đã báo cảnh sát, Hoắc tổng đánh người trọng thương, không thể tránh khỏi bị ngồi tù đâu.”
Đợi giám đốc bất động sản và nhân viên an ninh kia rời đi, Long Tư Hạo trực tiếp gọi điện thoại cho Lạc Thụy, giọng nói chìm lạnh hỏi: “Chuyện tôi bảo cậu thu mua cổ phần của những cổ đông tập đoàn Hoắc thị làm thế nào rồi?”
Trong điện thoại truyền tới giọng nói kinh ngạc của Lạc Thụy: “Tổng giám đốc, không phải anh muốn bay đi Marseille sao? Sao còn không đi? Anh ngủ quên à?”
Ánh mắt của Long Tư Hạo trầm xuống, anh nheo mắt lại, lạnh như băng nói: “Cậu thử nói nhảm thêm câu nữa xem?”
Nghe thấy giọng nói rét lạnh của anh, Lạc Thụy lập tức nghiêm trang nói: “Tổng giám đốc, ngoài cổ phần trên tay anh Hoắc Nghiệp Hoằng và Hoắc Vân Hy ra, thì cổ phần của tập đoàn Hoắc thị trong tay các cổ đông khác đều đã được chúng ta thu mua toàn bộ, trước mắt tổng giám đốc có 38 % cổ phẩn của tập đoàn Hoắc thị n, nghe mấy cổ đông kia nói, ông nội anh đã thông qua biểu quyết đồng ý của các cổ đông, ông ấy đã trích 15 % cổ phần trong số 60 % của mình cho Lê tiểu thư. Bây giờ Lê tiểu thư có 15% cổ phần của tập đoàn Hoắc thị, nếu như Lê tiểu thư chịu chuyển 15% cổ phần của mình cho tổng giám đốc, thì tổng giám đốc anh sẽ cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hoắc thị, nắm hơn 50% số cổ phần. Tuy nhiên, bây giờ cổ phiếu của Hoắc thị đang tiếp tục giảm, tổng giám đốc thu mua cổ phần của Hoắc thị là ném tiền qua cửa sổ.”