Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Anh trêu chọc ai thì liên quan gì đến cô, chỉ cần không trêu chọc cô là được.
Cô trừng mắt, lạnh lùng nhìn anh, giọng điệu xa cách: “Tôi không thích ở cùng một chỗ với người lạ, hơn hết, về sau anh dừng trêu chọc tôi nữa.
Dứt lời, cô xoay người, đang định mở cửa rời đi thì giọng nói trầm thấp của Long Tư Hạo vang lên sau lưng.
“Hiểu Hiểu, thực tế, em là người trêu chọc tôi trước.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn khẽ giật mình, dừng bước, quay lại nhìn anh: “Tôi trêu chọc anh trước thì sao? Không phải chỉ từng có một đêm...”
Lê Hiểu Mạn cắn chặt răng, cực kì khó khăn phun ra chữ “tình”, sau đó nheo mắt lại: “Trong cái xã hội hiện đại này, tình một đêm chỉ là chuyện bình thường thôi, với thân phận và địa vị của anh, tôi khẳng định phụ nữ có quan hệ đặc biệt với anh, nhất định không chỉ có một...”
“Lê Hiểu Mạn...” Không đợi cô nói hết, Long Tư Hạo đã nhếch môi, quát lên, gương mặt tuấn mỹ cũng lạnh hơn mấy phần.
Lê Hiểu Mạn liếc mắt nhìn anh, không muốn nhiều lời nữa nên xoay người rời khỏi. Long Tư Hạo thấy thế thì bước lên, bắt lấy tay cô, kéo lại, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, ôm vào lòng, sau đó phủ lên môi cô.
“Ưʍ... Long Tư Hạo, buông ra... Ưʍ... Buông ra...” Lê Hiểu Mạn sững sờ vì hành động đột ngột của anh, lấy tay đánh vào vòng ngực rộng lớn, ra sức vùng vẫy.
Long Tư Hạo không cho cô cơ hội vùng vẫy, anh thu hai tay lại, ôm chặt lấy cô, chiếm lấy cánh môi phấn nộn kia.
Cả người Lê Hiểu Mạn chấn động, hàng mi rung rung, muốn đấy anh ra nhưng sức lực như bị rút đi hết, cả người mềm yếu vô lực.
“Ưʍ... Long Tư Hạo... Mau... Buông ra...” Cô quăng quả đấm ra, yếu ớt đánh vào ngực anh, đôi mắt trong suốt hiện lên một lớp sương mù, làm ướt làn mi dài kiều diễm.
“Hiểu Hiểu, tôi không buông.” Giọng nói của Long Tư Hạo trầm thấp khàn khàn, vô cùng hấp dẫn, ánh mắt sâu thẳm như bùng lên một ngọn lửa, trán rịn mồ hôi.
Đột nhiên, anh ôm lấy eo của Lê Hiểu Mạn, ôm ngang cô lên, sải bước đi tới chiếc giương lớn trong phòng.
Anh đặt cô lên chiếc giường ấy, sau đó nhanh tay cởi cà vạt, áo khoác, rồi cúi người, đè lên người cô.
Đột nhiên bị đè nặng, Lê Hiểu Mạn lấy lại được chút ý thức, trong mắt hiện lên sự bối rối: “Long Tư Hạo, anh muốn... Anh muốn làm gì? Buông ra...”
Giọng nói của cô khàn hơn rất nhiều, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn cũng đỏ bừng mê người.
“Hiểu Hiểu...” Long Tư Hạo vô cùng dịu dàng, ngọn lửa trong mắt như thể muốn hóa cô thành tro bụi.
Thân thể cô càng ngày càng run rẩy trước sự kịch liệt của anh, tâm trí xao động từng vòng, ánh mắt tràn ngập sương mù, đọng lại thành nước mắt trên làn mi dài tuyệt đẹp.